CHAP XXXIX

172 23 13
                                    

   Việc từ nay không thể ở cạnh Yuki, không được ôm, không được hôn cô ấy, càng nghĩ Mayu càng thêm nhức nhói.

   Cả cuộc đời con bé chẳng có gì để vướng bận, chỉ còn mỗi Yuki là sự trăn trở duy nhất. Con bé biết trước sau gì bọn Dracula hay Ghost cũng sẽ tìm đến, nhưng con bé muốn tin vào Akira, tin vào Acchan, tin vào những ai đã và đang nêu cao hai từ 'chính nghĩa'

   Thay vì đau buồn con bé quyết tâm tìm cách quay lại thành trì của bọn Dracula, nhưng không biết làm thế nào để chúng không nghi ngờ. Vì còn rất nhiều thứ con bé cần đính chính lại.

   Liều mạng bỏ trốn thật ra là vì Yuki, cô ấy là con người và Mayu biết đâu mới là thế giới cô ấy nên thuộc về.

   Trở lại Dracula, con bé cũng muốn tìm cho bằng được Tarot, không biết thằng đó đã ở đâu từ ngày xảy ra chiến sự. Yuki thương nó như vậy, thật không muốn nó xảy ra chuyện.

   Nhưng trước hết Mayu nên lo cho bản thân cái đã, vốn là tội đồ đang bị truy lùng, nếu không cẩn thận thì sẽ gặp chuyện ngay.

   Cứ trốn chui trốn nhũi trong bóng tối, không thể ở một chỗ quá lâu, Mayu như bị cả thế giới ruồng bỏ, ai cũng là kẻ thù, ai cũng là ác ma, và là những thứ con bé không thể nào xuống tay.

   Kể cả với người sói.

   Con bé không thể giết họ vì mùi máu và dư chấn tạo nên có thể quyến rũ rất nhiều loài.

   Vô tình đối đầu với chúng trong trường hợp không hề mong muốn. Mục tiêu của con bé rất rõ ràng, chỉ muốn tìm đường chạy trốn.

   Nhưng bản thân là Dracula, mọi quyền năng đều không thể tự chủ, như bản tính hiếu chiến và khát máu sẵn có, con bé tung đòn lúc nào không hay.

   Đúng lúc Haru xuất hiện, xen tay can thiệp.

   Dĩ nhiên con bé đâu thể tiếp tục - "Nhóc..."

   "Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi chị." - Haru không hề có ý định tấn công.

   "Nhưng tôi lại không có gì cần nói với nhóc."

   "Đã có chuyện gì xảy ra với chị?"

   "Không có gì hết. Là tự tôi thấy khó chịu với cuộc sống ở đó."

   "Trước đây chị đâu phải như thế..."

   Mayu nhếch mối khinh bỉ - "Chúng ta quen nhau bao lâu mà nhóc dám nói như vậy? Thân lắm à?"

   "Cuộc sống của chị rất tốt mà-"

   "Tốt?" - Mayu ngắt lời - "Tốt cái kiểu giả tạo đó sao? Nhóc làm sao hiểu được....Tôi khổ thế nào khi tồn tại như một thứ rác rưởi. Nhóc có biết, lũ Vampire kia chỉ đang trông chờ một lần phạm lỗi của tôi để thẳng tay trừng trị hay không?"

   "Nhưng chị có biết lỗi chị phạm phải là tử hình không hả?" - Haru mất bình tĩnh thét lớn.

   Nhưng đổi lại Mayu chỉ thản nhiên nhún vai - "Đã sao?"

     "Đã sao à? Không phải chị yêu Kashiwagi lắm sao? Chị mà chết thì ai lo cho chị ta?"

   Đừng mà...Khó khăn lắm Mayu mới thuyết phục được chính mình, con bé không hề dễ dàng buông tay Yuki một chút nào...Xin đừng làm ý chí con bé lung lay nữa!

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ