CHAP XXXVIII

173 22 2
                                    

   Sau giấc ngủ sâu, lờ mờ tỉnh dậy trong cái cơ thể ê ẩm vì kiệt sức, Yuki mệt mỏi chẳng buồn định vị xem bản thân đang ở chỗ nào.

   Ba mẹ và anh trai đang đứng kế bên, ánh mắt họ lo lắng chăm chăm nhìn đến cô. Cô biết, đứa con hư này đã làm khổ họ nhiều. Nhưng ngoài xin lỗi ra...Cô chẳng biết làm gì cho phải phép.

   "Mọi người sao nhìn ủ rủ thế không biết." - Cô còn cười, còn trêu chọc họ.

   Đến khi ý thức hoàn toàn quay trở lại mới tá hỏa bật ngay khỏi giường, bàng hoàng láo liếc quan sát xung quanh.

   Đây là nhà cô, còn đây là gia đình của cô, nhưng tại sao cô lại về được chỗ này?

   Trong mớ kí ức hỗn độn của cô, dường như chỉ có mỗi hình bóng của Mayu. Hình ảnh cuối cùng cô bắt được là khung cảnh u ám khi lũ Ghost nườm nượp kéo đến.

   "Đúng rồi! Là bọn Ghost..."

   "Mayu..." - Taki đôi chút hoang mang trước tình trạng của em gái - "Em không nhớ gì hết à?"

   "Anh?" - Mayu bỗng tức điên khi vô tình bắt gặp Akira đang đứng ngoài cửa phòng, liền sấn tới phẫn nộ - "Anh đã làm gì Mayu?"

   "Tôi có làm gì đâu? Chỉ là đưa cô về nhà thôi." - Bản thân Akira cũng đang rất khó nghĩ Yuki à.

   "Nói dối! Chắc chắn là anh. Nói! Mayu đang ở đâu?"

   "Tôi không biết!"

   "Anh-"

   "Mayu!" - Ông Kashiwagi chợt nghiêm khắc gắt mạnh - "Dù sao cậu ta cũng là ân nhân của gia đình. Con không được bất lịch sự như vậy."

   "Phải đó Yuki! Em nên cảm ơn cậu ấy một tiếng." - Mẹ cô tiếp lời bồi vào vài câu.

   Nhưng vẫn không thể thay đổi những ấn tượng không hay trong cô - "Con đang muốn giết anh ta ngay đây."

   "Yuki à..."

   "Mayu?" - Taki có cảm giác khá quen với cái tên này - "Watanabe Mayu? Em vẫn còn qua lại với cái con nhỏ xấu xa đó à?"

   Mayu bị xúc phạm Yuki liền thay mặt tỏ thái độ - "Em ấy là Mayu! Không phải cái con nhỏ xấu xa như anh nói." - Nếu anh biết những con bé đã hi sinh cho đứa em của anh...Liệu anh có còn khó chị như vậy hay không?

   "Yuki! Chẳng phải bố đã cấm không cho con qua lại với nó nữa à?"

   Ông Kashiwagi không hề biết rằng, Yuki đang lo cho Mayu đến nhường nào.

   Con bé đang bị thương, lại đang bị truy sát, sinh mệnh chênh vênh vô định, sống nay chết mai.

   Yuki sợ lắm! Sợ sẽ mất con bé mãi mãi - "Nhưng đó là người con yêu!"

   "Cái..." - Cả gia đình sửng sờ trước lời thú nhận trong cơn hoảng loạn của cô.

   Yêu sao? Nực cười! Tình yêu giữa hai đứa con gái à? Bậc cha mẹ như ông bà không thể chấp nhận được.

   Tình yêu không thể tồn tại giữa hai người con gái, đó là cái thể loại ghê tởm đi ngược lại quá trình phát triển của con người. Hai đứa định sinh con thế nào? Hạnh phúc thế nào khi không được xã hội công nhận?

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ