CHAP II

327 31 3
                                    

   Ngày thứ hai Yuki đến lớp, không hiểu vì sao chuông báo vào học đã vang nhưng trong lớp chỉ vỏn vẹn có năm thành viên.

   Cả Mayu, người đầu tiên bắt chuyện với cô cũng không thấy đến trường.

   Kì lạ hơn thầy chủ nhiệm bất ngờ tặng cô món quà chào mừng, là một con dao bằng bạc có hình chúa Jesus được chạm khắc tinh tế.

   Thầy bảo rằng: "Nó sẽ giúp em tốt nghiệp bình an. Giữ kĩ nhé!"

   Không khí lớp học cũng thay đổi từ đó, mọi người không còn chú ý quá nhiều đến cô, dường như họ đã bắt đầu quen dần sự hiện diện của cô lúc này.

   Đến giờ chơi, đương buồn chán thì từ ngoài cô nàng tomboy lớp bên chạy vào, hồ hởi bắt chuyện - "Cậu là Kashiwagi-san đúng không?"

   "H...Hể....À ừm...Còn cậu là..."

   "Sae! Miyazawa Sae! Cậu gọi tớ Sae-chan được rồi." - Nhìn vẻ mặt vô cảm của Yuki mà Sae không giấu được thích thú - "Cậu thú vị thật đấy!"

   "Thú vị?" - Bỗng dưng mắt Yuki sáng bừng, thần thái ngỡ ngàng đến hạnh phúc - "Đây là lần đầu tiên có người nói tôi thú vị."

   "Cậu thật là....Nói như thế cuộc đời trước đây của cậu bi thảm lắm vậy."

   "Không đến mức bi thảm..." - Không khí tự nhiên chùn xuống bi lụy - "Chỉ có thể nói là tẻ nhạt."

   "Xin lỗi! Tớ không nên nói thế!"

   Rồi câu chuyện dần dần khởi sắc hơn, Sae chủ động thay đổi chủ đề, chỉ hỏi tới những thứ bình thường như sở thích hay dự định tương lai.

   Yuki cũng vui vẻ trả lời, cả hai ban đầu có vẻ rất hợp ý, trò chuyện tự nhiên chẳng khác gì một đôi bạn thân.

   Nếu phải so sánh thì Mayu thật sự rất giống em gái, là kiểu người thân nhưng không thể tự tin bộc bạch mọi thứ. Còn Sae mới mang đến cảm giác bạn bè cho Yuki, cảm giác như cô có thể kể hết mọi bí mật với cô ấy.

   Bởi vì thế nên khi được hỏi lí do tại sao đến lớp ban đêm của Majisuka cô liền trả lời không e ngại: "Là vì tớ không được bình thường như mọi người" - Cả cách xưng hô cũng đã thay đổi - "Tớ không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Đó là căn bệnh kì lạ mà đến bác sĩ cũng không biết nguyên nhân. Da tớ sẽ bị bong lên, nứt nẻ rỉ máu rồi cuối cùng là cháy khô."

   "Hmm~~ Kì lạ thật nhỉ? Chắc khó khăn cho cậu lắm!" - Sae rõ ràng vừa nén lại chút giật mình sau câu chuyện tưởng chừng là viễn vong.

   Không phải Sae thương hại. Cũng không phải cô khinh bỉ hay kì thị Yuki. Mà thật ra cô không nghĩ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế.

   Những gì cô phải trải qua khi tiếp xúc với ánh mặt trời cũng y như cô ấy, cũng đau đớn và đáng sợ y như thế!

   Nhưng cô không thể nói ra lúc này, vì căn bản chủng loài giữa hai người là khác nhau, cô ấy là con người còn cô thì không. Đặc biệt cô ấy có vẻ chưa biết gì về sự tồn tại của những 'thứ' như cô trong ngôi trường này, cho nên đây không phải thời điểm thích hợp để tiết lộ bản thân.

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ