CHAP XXXI

166 22 8
                                    

   Sau vụ mất trộm ở lâu đài, mối quan hệ giữa Acchan và Jurina càng lúc càng trở nên tồi tệ. Không chỉ dừng lại ở những câu nói mỉa mai châm biếm, Jurina còn nhiều lần mất bình tĩnh tấn công Acchan.

   Dù sao hai người cũng lớn cả rồi, biết phân biệt đâu là nặng còn đâu là nhẹ, Yuko cũng không định can thiệp vì bên cạnh vẫn còn rất nhiều thứ phải làm.

   "Rồi! Có chuyện gì hai đứa nói thẳng ra xem nào!" - Nhưng chính vì cứ ngỡ chúng có thể tự giải quyết êm đẹp nên sự tình ngày càng nghiêm trọng.

   Bản thân Jurina cũng muốn nói rõ ràng mọi thứ với Yuko - "Ít nhất thì chị ta cũng nên tự mình xuống đây chứ."

   "Không cần! Đây không phải ảo ảnh của em ấy."

   Jurina nghi ngờ quan sát Acchan, tại sao trong tình cảnh này mà vẫn có thể thản nhiên đến như vậy? - "Lần trước chị nói trong chúng ta có nội gián. Theo em không cần cất công điều tra làm gì. Chị ta!" - Jurina thẳng tay chỉ vào Acchan - "Chính là nội gián!"

   "Em có bằng chứng gì không?"

   "Không! Nhưng em đã thấy." - Không giữ được bình tĩnh, Jurina bực bội cao giọng - "Cái đêm Mayu đánh cắp Bảng danh sách, chính mắt em đã thấy chị ta cố tình để Mayu chạy thoát. Chị ta đã có trực tiếp giáp mặt với Mayu, không những không ngăn cản mà còn tạo cơ hội để Mayu bỏ trốn."

   "Đúng chứ?"

   Thần sắc Yuko muôn lần khó chịu, sát khí tỏ ra ngút trời, Acchan cũng đành cúi đầu - "Không sai!" - Vì càng phủ nhận ngược lại càng bất lợi cho mình - "Em đã vô tình gặp em ấy trên hành lang. Và em thừa nhận đã để em ấy thoát."

   "Vô tình?" - Jurina nhếch môi - "Dối trá! Rõ ràng chị đến để hỗ trợ cho chị ấy."

   "Ju! Là em tận mắt thấy chị thả Mayuyu à? Hay em chỉ thấy chỉ đứng một chỗ còn em ấy thì nhảy ra ngoài?" - Bức bách Acchan quay lại hỏi người vừa tố cáo mình.

   "Em..."

   Jurina càng ấp úng thì Acchan càng sấn tới - "Đấy thấy không? Rõ ràng em chưa biết gì mà đã khép tội chị nội gián. Đồng ý chị hận đế chế, nhưng nếu chị tiếp tay tiêu diệt mọi người thì khác gì phản bội lí tưởng của Minami."

   "Vậy em giải thích sao về hành động của mình?" - Thứ Yuko muốn nghe là cốt lõi của vấn đề, chứ không phải những tình tiết chỉ tô điểm cho tình yêu vĩ đại của Acchan.

   "Mayuyu...Dù sao cũng là em gái của chúng ta."

   "Nhưng nó giờ đã là Dracula!" - Yuko phán đúng một câu vô tình - "Nó là kẻ thù. Không còn là người thân."

   "Em biết rồi!"

   Cuối lời Yuko chợt nhấn mạnh - "Cả Jurina nữa! Watanabe Mayu bây giờ với chúng ta chỉ có thể là kẻ thù, gặp thì bắt, còn không thì cứ thẳng tay giết ngay tại chỗ. Có hiểu không?"

   "Vâng!" - Jurina chính là gật đầu trong gượng ép.

   Còn Acchan, chỉ còn đấy một bộ dạng mệt mỏi và bất lực, cô ấy lướt đi như một ngọn gió không tìm được điểm tựa - "Lại nữa à Yuko? Quan điểm của chị lúc nào cũng vậy hết ư?"

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ