CHAP XVIII

147 20 0
                                    

   "Đâu? Đưa ngay cho tôi?"

   Thấy sự khẩn trương của Haruna mà Mayu phì cười - "Quả nhiên là chị không cần Yuko..."

   "Em không mang chị ta tới sao?" - Bị Mayu lật tẩy nhưng Haruna vẫn cố tỏ ra thật đanh đá.

   "Chị quên rồi à? Đừng bao giờ trông chờ vào một mối nhục như em."

   "Không có?" - Mặt Haruna từ từ biến sắc, tối sầm khi đôi mắt chốc hóa lên màu đỏ.

   Nhưng thay vì sợ hãi, hoặc tiếp tục hạ mình để kéo dài mạng sống cho Yuki, Mayu bình thản đến độ chẳng quan tâm đến hoàn cảnh hiện tại.

   "Chị nổi giận nữa rồi..."

   Con bé nở nụ cười chua chát khiến Haruna giật mình - "Vậy em tới đây làm gì?"

   "Dĩ nhiên là cứu Yukirin rồi!"

   "Đùa hả? Em thừa biết tôi-"

   Mayu gật đầu ngắt lời - "Dĩ nhiên là em biết! Em còn thừa biết chị sẽ nổi điên ngay lúc này."

   "Vậy...."

   "Kojiharu! Chị rõ ràng vẫn còn rất yêu Yuko. Thay vì hận thì ngược lại chị càng trân quý chị ấy hơn. Tình cảm chị giành cho Yuko chỉ có nhiều hơn chứ không hề ít đi. Thế thì tại sao chị lại ép lòng làm những điều mà mình không thích?"

   "Em lảm nhảm gì vậy? Đối với tôi, lí do duy nhất để tôi tồi tại là mạng sống của Oshima Yuko. Tôi sẽ làm mọi cách để giết cái thể loại độc ác như nó."

   "Nếu thế thì hãy cho em lí do tối hôm đó chị không xuống tay với Yuko. Cần gì phải bắt Yukirin rồi đe dọa em? Chẳng phải chị thừa biết lúc đó chúng em đang bất lợi về thể lực vì bữa ăn không được cung cấp hay sao?"

   "Tôi chỉ làm theo lệnh!"

   Thấy Haruna tiếp tục né tránh không dám nhìn thẳng vào mình, Mayu đắc ý cười khì - "Với lại....Em cũng muốn biết lí do vì sao một Dracula như chị lại phục tùng một con nhóc Vampire?"

   Haruna giật mình mở to cả hai mắt.

   Không thể nào! Làm sao mà Mayu biết được thân phận của 'người đó'?

   Không! Chắc chắn đây là đòn tâm lí của con bé. Vì đặt trường hợp con bé biết kẻ phản bội trong đế chế là ai, thì hiển nhiên sẽ không im lặng và nhắm mắt như chẳng hề thấy gì.

   Nhất quyết không để quyền làm chủ thế trận rơi vào tay Mayu, Haruna lần nữa lấy Yuki ra uy hiếp - "Không nói nhiều!" - Lần này thật sự mạnh tay bóp cổ Yuki - "Tôi đã nói ngay từ đầu...Nếu không làm đúng giao ước thì hậu quả thế nào em cũng nên tự hiểu"

  "Kojiharu!" - Mayu dù lo sợ trăm bề nhưng một mực vẫn muốn giải hòa với Haruna - "Đừng! Em biết chị cũng không muốn như vậy. Làm ơn....Dừng lại đi!"

   "Dừng lại?" - Haruna nhếch môi - "Em đùa à? Chính em đã nói bản thân thừa biết nhân cách của tôi là thế nào không phải sao?"

   "Nhưng...Chị không thể vì thế mà tổn thương Yukirin! Chị ấy không có lỗi gì cả."

   "Có vẻ em nói đúng...."

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ