CHAP V (GIẢI THÍCH)

269 22 1
                                    

   "Tới rồi! Xuống xe!" - Anh chàng điển trai dừng xe dưới chân đồi, cộc cằn nhắc nhở Yuki đang ngồi phía sau, thái độ tệ bạc đến mức em gái chỉ vừa bước xuống là lau đi ngay.

   Cảm giác vừa vứt xong cục nợ mà bao năm đeo bám.

   Yuki không nói gì ngoài hai tiếng xin lỗi thầm thì, vì bản thân bệnh hoạn mà cuộc đời anh trai mới phải tù túng và mất tự do.

   Cô biết mình có lỗi, nhưng hoàn cảnh trớ trêu hỏi cô biết phải làm gì? 

   Trùng hợp bị Sae bắt gặp, cô ấy lo lắng vì gương mặt bí xị của cô hiện giờ - "Sao vậy Yuki? Cậu không thoải mái với Majisuka hay sao?"

   "Không phải! Không liên quan đến Majisuka." - Yuki ảm đạm trả lời.

   "Tớ mừng vì cậu không ghê sợ tớ!" - Thấy bạn mình không muốn dong dài về vấn đề vừa nảy nên Sae liền nhanh chóng thay đổi chủ đề - "Tớ cứ ngỡ là cậu Shock lắm, tớ còn nghĩ là cậu sẽ chẳng bao giờ đến trường nữa kìa."

   "Ban đầu đúng là vậy....Nhưng nếu không học ở đây thì tớ còn biết đi đâu?"

   "À...Ra là cùng đường-"

   Chưa đến cổng trường mà Sae đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, cả những bạn học xung quanh cũng khựng lại đánh hơi, từ bình thường dần chuyển sang chế độ chiến đấu, bộ dạng sẵn sàng nghênh đón bất kì đối thủ nào.

   Chỉ riêng Yuki vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra - "Sao vậy?"

   Biết kẻ tấn công lần này không tầm thường như bọn Ghost hôm trước, Sae dùng tốc độ siêu phàm của mình đưa Yuki tít tắt vào lớp.

   "Là chúng đúng không?" - Thấy dáng vẻ thấp thỏm của Sae mà Mayu cơ hồ nắm được tình hình, mặt lạnh biểu hiện thái độ không hề hài lòng.

   Bộ dạng đanh đá này Yuki chưa từng thấy qua, xa cách, ma mị và rùng rợn làm sao!

   Sae ngược lại đoán chừng đã quá quen thuộc, không ngạc nhiên hay có gì để gọi là bất ngờ - "Hơi đông đấy!"

   "Mấy ngày nay chẳng lúc nào được yên..." - Mayu mệt mỏi xỏ tay vào túi áo khoác rồi biến mất trước con mắt thảng thốt của Yuki.

   Dầu biết Vampire có tốc độ rất nhanh nhưng thật sự Yuki không ngờ là nhanh đến mức này.

   Bên cạnh Sae lại hiểu nhầm, cứ ngỡ Yuki đang thắc mắc vì sao Mayu lại cư xử như vậy, nên cũng tốt bụng giải thích - "Con bé là thành viên của đội tự vệ nên phải luân phiên giải quyết mấy chuyện bạo lực thế này. Hễ có kẻ thù thì dù muốn dù không vẫn phải giáp mặt nơi chiến trường. Bản thân con bé vốn không thích những thứ phức tạp nhưng vì tư cách của một quý tộc nên không thể làm gì hơn."

   "Quý tộc? Vampire cũng phân hóa địa vị nữa à?" - Yuki kinh ngạc như thể bản thân vừa có một phát hiện động trời.

   "Dĩ nhiên rồi! Tồn tại bên cạnh con người thì tất nhiên chúng tôi cũng phải có chính phủ của riêng mình. Cũng có người đứng đầu được gọi là Hoàng đế, những Công tước, bá tước và chư hầu. Mayu....Thân phận Mayu có chút đặc biệt, con bé là cháu của vị Hoàng đế đương nhiệm, và là con gái duy nhất của Hoàng tử nhà Watanabe, nên trách nhiệm trên vai là vô cùng nặng nề."

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ