CHAP XL

152 20 0
                                    

   Yuki bị giam lỏng, bị cấm túc không thể ra ngoài, lo lắng cho Mayu mà không biết làm gì ngoài cầu xin gia đình.

   Cô ăn không ngon, ngủ không yên, nhiều lúc còn bỏ bữa không thèm đoái hoài.

   Cô biết gia đình không vui, cô cũng rất muốn làm một người con ngoan ngoãn, nhưng bụng dạ thế này thì hỏi còn tâm trạng gì nữa?

   Chỉ cần để cô biết Mayu vẫn sống tốt, vẫn bình an thì sao cô cũng chịu. Chứ ngày qua ngày cuộc sống cứ thấp thỏm thế này...Cô không chịu nổi!

   Rồi bỗng một hôm - "Yuki!" - Anh trai cô từ ngoài vọng hỏi vào - "Con nhỏ đó là người thế nào?"- Anh muốn tin con mắt nhìn người của cô.

   "Một đứa trẻ ngốc nghếch..." - Và cô thều thào đáp - "Nhưng tốt bụng!"

   "Tốt bụng?"

   "Em đã nói rất nhiều lần, chuyện ở công viên giải trí chỉ là hiểu lầm." - Yuki nâng giọng - "Là Mayu! Em ấy giúp em nhận ra cái sai lầm khi nghĩ về anh. Em ấy làm tất cả để giúp gia đình chúng ta hòa thuận."

   Taki bên ngoài chỉ thở nhẹ - "Ra là vậy...Con bé đó ngốc thật!"

   "Giờ anh biết thì sao? Bố có tin không? Có nghe em nói không? Có cho con bé cơ hội không?"

   "Anh không biết! Nhưng Yuki...Chuyện gì đã xảy ra trong lúc em mất tích?"

   "Không có gì..." - Yuki co ro ngồi ôm gối - "Em không bị gì hết! Mayu đã bất chấp mọi thứ để bảo vệ em. Em biết em ấy đã giấu em lập giao ước gì đó với nhóm người xấu. Chỉ là con bé...."

   "Quá tốt nên bị lợi dụng?"

   "Vì em cả!"

   Sau thoáng im lặng Taki chợt hạ giọng - "Nói này nhé...Anh là anh không kì thị chuyện đó đâu. Chỉ cần người em chọn chân thành và chung thủy là được."

   "Cảm ơn anh!"

   Taki rất yêu Yuki, anh quan trọng hạnh phúc của em gái hơn định kiến mà xã hội áp đặt. Anh mong muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô ấy.

   Có thể anh không thích Mayu trong vài thời điểm, nhưng con bé đã vì Yuki làm biết bao nhiêu chuyện...Anh không quan tâm nó đối xử với mình thế nào, chỉ cần thật ôn nhu và nhẹ nhàng với Yuki là được.

   Đứa em gái này đã bất hạnh đến không thể có lấy một người bạn thân, được ai đó thương yêu vốn là may mắn cần phải trân trọng.

   Thế là đúng tối đó, trên bàn ăn anh đã dũng cảm lên tiếng - "Bố à....Con-"

   "Được rồi!" - Nhưng ông Kashiwagi đã biết trước - "Không cần nói giúp cho nó."

   "Nhưng bố không thể dành ít thời gian nghe em ấy nói chuyện được sao?"

   "Nó không chịu ăn?" - Ông cất giọng khi thấy vợ mình từ sau bước tới, gương mặt rũ rượi đầy mệt mỏi.

   "Với Yuki...Bố biết để có một người quan tâm, yêu thương ngoài chúng ta là khó lắm không?" - Taki quyết tâm cầu xin.

   Nhưng...- "Bây giờ muốn chống lại bố à?" - Mối quan hệ này quá sỉ nhục đối với gia đình ông.

   "Em ấy sai ở đâu?"

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ