CHAP XXXVI

205 21 4
                                    

   Mayu đưa Yuki đến một công trình xây dựng dở dang bị mọi người bỏ hoang, tạm thời để cho qua một ngày, tránh ánh nắng gay gắt từ Mặt trời.

   Nhưng Yuki là con người, nhu cầu cần thiết là ăn uống, Mayu không thể để người mình yêu phải chịu đói chịu rét, bèn liều mạng ra ngoài tìm cách.

   Cuối cùng cũng trở về với vài thứ có thể ăn tạm - "Con người có ăn được cái này không chị?"

   Nhìn Mayu lo lắng mà Yuki bật cười - "Được mà! Dĩ nhiên là được."

   "May quá! Em còn tưởng..."

   "Em không ăn cùng à?"

   Câu hỏi ngây ngô của Yuki khiến Mayu giật thót, nhất thời cứng họng không biết trả lời thế nào - "À..Em không ăn được."

   "Chị quên mất." - Yuki hãy còn quá hồn nhiên, nào nhận ra Mayu vừa nuốt khang một cái, không phải con bé không đói mà là con bé không muốn ăn.

   Cơn khát đang từng ngày lớn mạnh trong người, và không biết khả năng chịu đựng của Mayu sẽ kéo dài được bao lâu.

   Dracula có sự khát máu hơn hẳn Vampire, họ đặc biệt bị quyến rũ bởi mùi thơm của dòng huyết lưu đang tuôn trào trong cơ thể con người, vì Mayu đã hút máu Yuki một lần nên sự thúc giục ấy càng thêm mãnh liệt, và chính con bé cũng đang ép mình quên đi thứ cảm giác nhơ nhuốt ghê tởm, con bé không muốn tổn hại đến bất kì ai đặc biệt là Yuki.

   Con bé chính là không muốn cả tâm hồn của mình cũng bị tha hóa thành Dracula.

   "Tiếp theo chúng ta phải làm gì?"

   Yuki lại hỏi những điều thật khó trả lời, cô đang hỏi về tương lai, đang muốn tham khảo những dự định về một tương lai mịt mù của Mayu.

   Nhưng cô có từng nghĩ, bản thân con bé cũng không biết điều gì đang chờ đợi ở con đường phía trước?

   Giờ đây, con bé đã trở thành kẻ thù của Vampire và Nhà thờ, bị truy lùng bởi Dracula, phải trốn chạy Người sói, còn cả lũ Hunter suốt ngày lai vãng ở bên ngoài.

   Trên thực tế cũng phải nói đến con người, và có thể cho rằng lúc này con bé đã trở thành kẻ thù của mọi chủng loại đang tồn tại trên dải đất hình cầu phì nhiêu này. Con bé đáng thương và cô độc, phải tự mình bươn trải cho cuộc đời sắp tới, không ai cho con bé dựa dẫm, không ai làm chỗ dựa để con bé không khỏi bất an.

   Và con bé đang tự trách bản thân sao quá ích kỉ, lại kéo Yuki xuống vực thẳm đau khổ không thể công khai sự tồn tại.

   Yuki là con người, không làm gì sai để bị đày đọa như thế này, cũng không cần ở cạnh con bé để từng ngày qua đi là những chuỗi kinh hoàng nối tiếp nhau.

   Càng nhìn Yuki con bé càng thêm đau đớn - "Em cũng không biết nữa."

   "À...Thế à?" - Yuki biết chứ! Rõ ràng Mayu đang giấu diếm điều gì đó, nhưng con bé đã không muốn nói thì cô cũng nên vờ như không hề nhận ra - "Em đã mua thiếu một thứ."

   "Hả?" - Con bé đâm ra ngơ ngác.

   "Coffee đấy!"

   "Ờ ha! Em quên rồi! Để em đi mua."

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ