CHAP XII

176 17 6
                                    

   Mấy tháng liên tiếp Mayu không đến trường, mọi người kể cả Sae cũng không biết em ấy hiện giờ đang ở đâu.

   Yuki chắc chắn họ cố tình không để cô biết chỗ ở hiện giờ của Mayu, càng không cho cô biết em ấy đang như thế nào.

   Lại lên sân thượng, cái nơi mà không biết từ lúc nào đã trở thành địa điểm hàng đầu trong suy nghĩ của cô, ngày xưa mỗi lần lên đây y như rằng hình dáng nhỏ nhắn kia luôn thu vào tầm mắt.

   Con bé thường thả người nằm ngửa ở đây, hay ra mép tường nguy hiểm bên kia ngồi hóng gió, biết cô đến thì liền quay lại và nở một nụ cười hết sức ôn nhu.

   Ôi! Tự nhiên sao cô nhớ quá! Nhớ hình bóng thân thương luôn lon ton quay quần bên cô. Nhớ nụ cười cùng giọng điệu hồn nhiên quên cả ngày mai. Nhớ luôn ánh mắt dịu dàng chan chứa tình cảm mà bao ngày cô vẫn hoài nghi.

   Những gì của Mayu, những gì ngày xưa cô xem là kì hoặc, hay thậm chí là những gì từng được coi là bình thường bỗng hiện lên rõ ràng và chi tiết trong kí ức của cô.

   Cô không biết đây cuối cùng là loại cảm xúc gì, cứ mỗi lần nghĩ về Mayu là tim cô lại đau, không phải đau như cách bình thường mỗi lần bị thương, là đau day dẳng, đau dày vò, và đau quặng thắt.

   Đúng rồi! Nó còn đau hơn mỗi khi cô bị cháy nắng vì bất cẩn.

   Cô đi xuống, đến máy bán nước tự động và lấy một lon Coffee, vừa ngay ngụm đầu tiên đã nhận ra điều khác thường - "Vị của nó..." - Cô trân trân nhìn lon Coffee mà tự hỏi sao lại lạ thế này.

   Bỗng dưng từ phía sau một thanh giọng lạnh lùng vang lên, xen phần bực nhọc - "Khác lắm đúng không?"

  Yuki giật mình nhìn sang - "Cô...Là ai?" 

  Dĩ nhiên Yuki không biết, không biết cô gái đang thu mình trong bóng tối của bức tường là Jurina - "Tôi nên trả lời thế nào?"

   "Không phải việc đó do cô tự quyết định à?" - Yuki cảm thấy thật quái đản! Hỏi tên thôi mà, chỉ cần giới thiệu đôi chút là xong cả thôi, cần gì phải cố tình tạo bầu không khí 'kì cục' như vậy?

   Jurina rời lưng khỏi bức tường lạnh, chăm chú nhìn Yuki một lúc thật lâu, rồi thở dài - "Cô ngốc đến mức chưa nhận ra gì sao?"

   "Ý cô là gì?"

   "Rất nhiều Vampire không biết cách sử dụng đồng tiền của con người. Cũng đơn giản, vì nhu cầu chúng tôi không mãnh liệt bằng các cô. Chúng tôi cần máu hơn bất cứ thứ gì, mà máu thì chính phủ ngày nào cũng cung cấp."

   Đặt tay lên máy bán nước tự động, Jurina nhếch môi - "Cô biết không? Để các học viên buổi sáng không chọn nhầm 'nước ép cà chua', cũng như không cho Vampire có cơ hội phá hoại những thứ bản thân không dùng được, chúng tôi cùng sử dụng một loại thẻ..." - Jurina đưa cụ thể vật làm chứng - "Này đây! Và nó chỉ duy nhất lấy được thứ mà ai cũng bảo là 'nước ép cà chua'."

   "Vậy là..."

   "Phải! Lon Coffee mà mỗi ngày Mayu mua giùm cô, nó được mua ở một nơi khác...Ngay cửa hàng tiện lợi dưới đối ấy."

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ