"Còn sống không anh trai?" - Mayu tuy nhìn Jurina nhưng lòng lại hướng về Akira.
Không hổ danh là Hunter hạng A của thế giới, những vết thương không hề quật ngã được anh, ngược lại còn minh chứng cho một ý chí kiên cường đáng khâm phục - "Cô nghĩ tôi dễ chết lắm sao?"
"Vậy à?" - Mayu khẽ nhếch môi - "Chắc vẫn di chuyển được đúng không?"
"Bình thường!"
"Đưa Yukirin lên phòng-"
Yuki tức giận quát ngang -"MAYU!" - Chính là muốn con bé đừng ngốc nghếch coi mình là thượng đế, có thể một tay bảo vệ được tất cả.
Càng không muốn con bé vì một đứa yếu đuối như cô mà tiếp tục bị thương. Chắc con bé không biết, cứ mỗi lần nhìn những vết rách rỉ máu kia...Là tim cô lại đau nhói, quằn quại như chính mình đang phải đối mặt với từng cơn co giật.
Đừng ích kỉ như vậy Mayu! Biến mất cả một khoảng thời gian đằng đẳng, bỏ mặt cô một mình chiến đấu với định kiến từ gia đình. Có biết cô khổ sở thế nào hay không? Có biết trong từng đêm nước mắt giàn hàng như thế nào hay không?
Cô đã gào thét, rồi bi lụy gọi từng tiếng yêu thương...Mayu...Và cần lắm một vòng tay quen thuộc, một giọng nói thân thương, một cảm giác an toàn mà chẳng ai sánh được.
Nhưng sao lạnh lùng quá Mayu à! Kể cả vào lúc này, lần gặp nhau ngắn ngủi sau chừng ấy cách xa, mà con bé vẫn nhẫn tâm đẩy cô thêm một lần nữa đấy.
'Em thế này không phải là can đảm. Mà chính là trốn chạy!'
Nhưng hỡi ơi Yuki! Cô khổ tâm chẳng lẽ Mayu được an nhàn? Số phận đã nghiệt ngã như vậy, thà một người đau còn hơn cả hai cùng khổ - "Em sẽ lên ngay."
Vẫn là giọng điệu truyền cảm êm tai. Vẫn là ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Và vẫn là thứ cảm giác bất an đến đáng sợ - "Không...Đừng mà..."
'Chị cầu xin em đấy! Đừng bỏ rơi chị mà....'
"Chị không chịu à?" - Mayu cười rạng rỡ - "Jurina! Muốn bắt chị đúng không? Vậy thì đi nào!"
Mayu cất cánh vụt lên bầu trời cùng những hạt mưa rí rách, những cơn gió rét buốt dội thẳng từng cơn vào người, như xé nát, như xua đuổi.
"MAYU!!!!!!!" - Dù cuồng phong bão táp ù cả mang tai, nhưng thanh âm thảm thiết của Yuki vẫn mồm một rõ ràng.
Yuki cầu xin em đấy Mayu! Đừng bỏ đi theo cách bất an như vậy có được hay không? Hai người gặp nhau vẫn chưa nói được lời nào thân mật. Chưa chạm vào nhau dù chỉ là một lần. Chưa ôm, chưa hôn, và thậm chí là chưa nhìn nhau một cái đúng nghĩa.
Từ khi nào chúng ta trở nên xa lạ như thế? Từ khi nào mà mỗi lần gặp mặt lại chớp nhoáng và khó khăn như thế?
Tại sao chúng ta không thể như bao cặp tình nhân khác, nắm tay, hẹn hò, cùng trải qua các ngày kỉ niệm quan trọng của tình yêu?
"Mayu..." - Cô quỵ xuống mà nức nỡ.
Bản thân Mayu cũng xót xa không kém, trái tim nhỏ bé này đang nhói lên theo từng vết cắt của gươm đao, đang thắt lại trong từng lần xiết của xích đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...
FanfictionYuki từ nhỏ đã mắc một căn bệnh lạ mà bác sĩ cũng không xác định được nguyên nhân, nếu không may để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào người thì da thịt cô sẽ từ từ bong lên, nứt nẻ và cuối cùng là cháy khô. Cũng vì thế mà từ nhỏ Yuki đã luôn cô...