CHAP XIX

138 22 0
                                    

   "Dừng lại!"

   Giữ chừng Mayu chợt dừng lại, là đột ngột dừng như cỗ xe đang trên đường chạy thì bỗng phanh gấp, khiến Yuki xuýt nữa thì đập mặt xuống đường.

   Mayu trừng đôi mắt màu đỏ láo liếc nhìn xung quanh, hai chiếc nanh nhọn hoắc lại tiếp tục nhô ra như một tín hiệu...Nguy hiểm đang đến gần.

   "Không kịp rồi!" - Con bé chăm chăm nhìn vào bóng tối trước mặt, tối đen như tiền đồ của chính con bé vậy.

   "Ai?" - Yuki bắt đầu cảm thấy bất an.

   "Lũ chó ấy."

   Mayu vừa dứt lời thì từ trên cao, một bầy sói hung hăng khổng lồ phóng xuống, nham nhỡ với chiếc mồm nhễ nhãi gớm ghiếp.

   Mắt của chúng, đôi mắt vàng chóe ngấu nghiến  nhìn con mồi nhỏ bé trước mặt.

   Con đầu đàn bước lên phía trước, lúc lắc cái đầu - "Sao ra nông nỗi này...Hả tiểu thư?"

   Thanh giọng lạnh nhạt nhưng quá đỗi thân quen, khiến Mayu rùng mình - "J??? Mày vẫn chưa chết?"

   "Mày nghĩ tao dễ chết vậy à? Hay mày hoang tưởng với khả năng của mày mà giết được tao?"

   Xiết chặc tay Yuki và chắn người phía trước, Mayu thoáng chút e sợ - "Mày muốn gì?"

   "Tao là Sói còn mày là Vampire...Dùng não suy nghĩ chút đi."

   "Chết tiệt!" - Mayu căm thù nhìn lên lũ sói, nghiến răng nhắn nhủ với Yuki - "Lát nữa hãy gắng sức mà chạy. Chạy nhanh nhất có thể hiểu không?"

   "Mayu..." - Chính Yuki là người chủ động xiết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Mayu, trong lòng bắt đầu trỗi dậy những dự cảm không lành.

   J nhìn thấy, hắn cười ngạo nghễ với tất cả những khinh bỉ vốn có - "Con nhóc đó, có phải là..."

   "Không phải!" - Mayu gắt mạnh, kịch liệt phủ nhận.

   Nhưng J và lũ sói căn bản không quan tâm. Mặc kệ Yuki là ai đi chẳng nữa thì việc đơn giản vẫn là mang xác của tên bán Vampire ấy về.

   Chưa kịp nói lời tuyên chiến thì chúng đã phóng tới.

   Mayu cố hết sức bảo vệ Yuki và mặc cho bản bản thân đang dần ngã gục.

   Sức mạnh con bé vốn không thể chống lại lũ Người sói ngạo mạn như đội của J, giờ lại bị thương vì chạm mặt Haruna trước đó.

   Cô bé bị cào cấu, xô đẩy đến tội nghiệp.

   Máu liên tục túa ra...

   Yuki phía dưới rưng rưng không ngừng than khóc cầu xin cho Mayu sự sống, nhưng vẫn không thể chạm đến lòng trắc ẩn của chúng.

   J thấy phiền phức quá bèn xông đến với ý định làm Yukirin câm miệng mãi mãi.

   Hắn lau tới với cái hàm nham nhỡ, vồ mạnh xé toạt con mồi.

  Mayu hốt hoảng 'vận' hết sức tàn vụt chạy đến, chỉ kịp đẩy Yuki thoát khỏi nanh vuốt tử thần,  còn mình....

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ