CHAP XXV

162 21 19
                                    

   Núi Phú Sĩ từ lâu đã trở thành biểu tượng đặc trưng của xứ Phù Tang, là nóc nhà cân cả bầu trời Nhật Bản, và là điểm đến lí tưởng dành cho những ai thích cảm giác chinh phục thiên nhiên.

   Nhưng ít ai ngờ rằng, đó cũng là nơi đóng quân của một đế chế hùng mạnh tồn tại suốt hàng ngàn năm qua.

   Nhà thờ cất công phái người lùng sụt, điều tra rải rác khắp mọi quốc gia, vậy mà thứ cần tìm lại nằm ngay bên cạnh.

   Giữa lòng dung nhan nguội lạnh nằm yên trong lòng đất là cả một thành trì tráng lệ nguy nga, nhuộm rõ từng vệt máu loang lóang.

   Nhìn thấy Mayu lẫn Yuki, lũ Dracula như bị đánh trúng dây thần kinh phản ứng, liền gầm gừ quay lại, nhe ra cái bộ hàm bốc mùi hôi tanh, nhỏ nhọt máu tươi.

   "KYAA!!!!!" - Yuki thét lên với nỗi sợ tột cùng, cả người run rẫy không còn sức lực, nhắm nghiền hai mắt và giữ chặt Mayu.

   Cũng phải thôi! Với con người thì làm sao chịu được bầu không khí chết chóc ở đây. Xung quanh là lũ quỷ hút máu lăm le chựt chờ con mồi, dưới chân là sát người ngổn ngang, là những thi thể không còn vẹn nguyên, cái thì mất đầu, cái thì bị phanh thay, nhìêu chỗ còn chất đống từng bộ nội tạng hôi thối.

   Không để ý thì rất dễ giẫm phải những thứ không được sạch sẽ, có thể là ngón tay, ngón chân, hài cốt hay thậm chí là vấp phải ai đó đang trút hơi thở cuối cùng.

   Nơi hai người được đưa tới nếu không nhầm là bộ não của đế chế, là nơi hội tụ những Dracula lão tướng, những nhân vật đứng đầu khơi màu cho chiến tranh.

   Đức Vua, kẻ mà theo Mayu là người đàn ông trung niên có bộ mặt đáng sợ, hai mắt đen nhẽm, từng đường gân hiện lên rõ ràng, là người đang chẽm chệ nơi chiếc ghế oai vệ ở trên cao, tút trên hàng ngàn nấc cầu thang.

   Cô gái kia vừa hoàn thành nhiệm vụ đã nhanh chóng lui ra, để Mayu và Yuki giữa bầy ác ma, phó thác sinh mệnh cho số trời lo liệu.

   "Là mày đó hả?" - Có một gã râu tóc bồm xồm vừa lau xuống, thèm thuồng nhìn ngắm món hàng vừa cướp được - "Đứa con của hoàng tử Watanabe và một phụ nữ loài người."

   Mayu sợ lắm! Sợ cái không khí phải giáp mặt với những kẻ đứng đầu như thế này.

   Từ ngày xưa nó đã trở thành thứ ám ảnh khủng khiếp trong tâm hồn con bé. Vì cứ mỗi lần như vậy, con bé đều phải nhận lấy những trừng phạt hay những yêu cầu khắc nghiệt, dày vò con bé lẫn về thể sát và tinh thần.

   Nhưng vượt trên tất cả, dầu có giả vờ thì con bé cũng phải giả vờ cho thật đạt - "Ừ! Nó đó! Không biết các người tìm nó có việc gì không?"

   Vì Yuki đang ở phía sau, vì người thương đang trong trạng thái hoảng loạn mất cả phương hướng, và vì cô ấy chỉ còn biết dựa dẫm vào mỗi mình con bé...

   Lại một lần nữa, con bé nhất định không được sống thật với chính cảm xúc bản thân.

   "Mày cũng mạnh miệng quá ha? Có biết đây là đâu không hả?"

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ