CHAP XVI

163 19 9
                                    

   Ngôi dinh thự này từ xưa đã luôn ảm đạm và ngột ngạt như thế. Người ngoài thì xa lánh mà người nhà cũng không thèm đoái hoài. Mang tiếng chị em nhưng chẳng khác gì người dưng nước lã.

   Chiến sự căng thẳng mà trông ai cũng tư lự như không. Giông tố vừa qua, Acchan lại tiếp tục chăm cây sóc cảnh, Jurina thì về phòng đánh hẳn một giấc thật say, chẳng quan tâm sự hiện diện  của một thằng nhóc ngoại lai ngay trong nhà.

   Yuko nếu không mang trong người trách nhiệm chị cả lớn lao thì chắc gì đã nán lại nơi này - "Ít nhất cũng giới thiệu đi chứ."

   "Tachihiro Haru!" - Thằng bé nhỏ con mà tính khí ngang tàn quá nhỉ? Ngay trong lãnh thổ của Vampire hoàng tộc mà thanh giọng vẫn đanh thép không chút sợ sệt.

   Yuko cũng thấy thú vị, bắt đầu hứng thú tìm hiểu kĩ hơn - "Tachihiro? Gia thế hiển hách thế mà nhóc lại lang thang bê bết vậy à?"

   "Câm ngay!" - Đương ngồi thì nó đứng phắt dậy, cung tay trừng mắt căm thù nhìn Yuko, phần sát khí tỏa ra có vẻ đủ giết cả mấy thằng đàn ông cao to.

   Nhưng chỉ nhiêu đó thì vốn không thể ảnh hưởng một tâm hồn trên mức đanh đá như Yuko - "Tại sao? Tại sao nhóc lại giúp chúng tôi?"

   "Tôi không giúp các người." - Thằng bé lánh mặt sang hướng khác - "Ngược lại! Tại sao các người lại không giết tôi ngay?"

   "Nói nghe thì nực cười nhưng chúng tôi không thuộc cái loại quá khích hay quá chăm chỉ. Trừ khi có lệnh chứ bình thường chẳng đứa nào rảnh đâu mà quan tâm."

   "Mấy người vô trách nhiệm quá!" - Giữa chừng bất ngờ Mayu mở cửa bước vào. Thấy cô ấy mặt mày khó coi cậu cũng lo lắng, Yuki với cô ấy quan trọng đến thế, giờ không rõ tung tích hỏi sao không bất an rồi nghĩ ngợi lung tung?

   "Từ từ! Chị ta nhìn cũng ranh ma nên chắc tự biết cách bảo vệ cho mình."

   Thằng bé ngô nghê không biết thế nào là an ủi, rõ ràng Yuki là con người, còn kẻ ác là Dracula lòng đầy thù hận, dù giỏi đến mức nào cùng lắm cũng chỉ sống được vài giờ.

   "À...Cảm ơn!" - Mayu lãnh đạm trả lời cho có lệ, liếc nhẹ Yuko trước khi tiếp bước lên lầu - "Chính phủ vẫn chưa cung cấp máu ư?"

   Cô vào phòng, đầu tiên là đánh mắt nhìn quanh một lượt, thả trái tim lẫn tâm trí vào đống đổ nát, cô chưa từng nghĩ bản thân lại bình tĩnh được thế này, không lo lắng hay quá nghĩ ngợi về nó.

   Vì cô biết, cho đến tuần sau thì Yuki vẫn được bảo đảm về an toàn.

   Nằm co ro dưới chân giường giữa bộn bề rác rưởi, cô dúi đầu vào giữa hai đầu gối và ngủ.

   "Vấn đề là ở mình mà thôi."

   Nghe tin dinh thự có chuyện, ngoài thân phận Chủ tịch Hội học sinh Minegishi còn là thành viên cấp cao của đội giám sát đế chế Vampire, quyền lực cũng như tiếng nói không hề thua kém Yuko.

   Bước vào nhà, Minegishi không ngạc nhiên khi thấy Yuko, cô trưởng nữ không kém tên tuổi, là ứng viên sáng giá  cho ngôi vương kế nhiệm. Cũng không bất ngờ khi phát hiện sự hiện diện của một thằng nhóc lạ mặt, không hề tồn tại trong 'hộ khẩu' của đế chế trước giờ.

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ