CHAP XLIV

133 19 10
                                    

   Tòa thành ấy...Ngôi lâu đài hùng dũng và kiêu hãnh ấy...Niềm tự hào luôn cháy mãi trong trái tim của những kị binh hoàng gia ấy....

   Sao mà thống thiết đến nhường này?

   Nắng vẫn rọi. Mây vẫn trôi. Và gió vẫn trêu đùa với những tán cây xanh rợp rì rào. Nhưng vẫn rất ít ai có thể bình thản thốt lên: "A! Thì ra mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày!"

   Không! Sẽ không ai vô tình đến mức đó! Hoặc họa may là họ cũng nhiều chuyện hóng hớt những gì đang xảy ra ở tận sâu bên trong, ít nhất là với mấy gã Nhà thờ thích hóng chuyện đang tụ tập ngay trước cổng vào.

   Chính điện, nơi diễn ra mọi cuộc họp quan trọng, cũng là nơi xét xử và ban phát mệnh lệnh của những kẻ cầm quyền, hôm nay đông đúc và nhộn nhịp hẳn ra. Mọi khi cùng lắm cũng được vài người với trách nhiệm thiêng liêng trước toàn tộc Vampire, còn hôm nay...Như cảm nhận được từ trường của thanh nam châm, mọi người đầy đủ tề tụ.

   Có cả bà 'Hiệu trưởng' trong tư cách khách mời của Majisuka và Nhà thờ, Shinoda Mariko.

   Kể cả Hội trưởng Hội học sinh kiêm nhiệm đội trưởng đội Kỉ luật vệ quân hoàng gia, Minegishi Minami, cũng buộc phải tham dự.

   Dĩ nhiên là không thể có sự hiện diện của vị nữ hoàng mất nhân cách vì ích kỉ chối bỏ quyền uy, Maeda Atsuko.

   Mayu được mang vào như một món đồ, hai bên hai tên lính lực lưỡng kéo lê từ ngoài, máu cũng theo đó hằn lên sàn một đường đỏ rực.

   Không được ai xót thương!

   "Cuối cùng cũng tóm được mày, tên phản bội!" - Một gã đàn ông đột nhiên sấn tới, nắm tóc con bé mà gằng giọng nóng nảy.

   Rồi nhiều người được chuyện nên góp 'vui':

   "A! Là nó đó hả? Con khố rách áo ôm ăn nhờ ở đậu. Thấy chưa? Tôi nói có sai đâu, cuối cùng nó cũng gây ra họa!"

   "Đúng là cha nào con nấy!"

   "Đứa con hoang này trước giờ ngoài gây chuyện thì làm được cái gì?"

   "Phải xử nặng mới được! Đừng để như cha nó!"

   "Xử nặng?" - Gã đàn ông từ từ thả tóc Mayu, lém lĩnh lùi ra, vờ suy tư - "Để xem nhỉ?" - Hắn vừa dứt lời, thì cái chân 'mất nết'của hắn đã đá thẳng một cú thật mạnh vào bụng Mayu, làm con bé văng ngược trở lại cửa vào chính điện.

   Con bé vừa bị Jurina đánh một trận dở sống dở chết, lại đang trong cơn khát hô hấp khó khăn, đau đớn cứ chất chồng đau đớn, giờ mới tỉnh lại thì tiếp tục bị ghẻ lạnh ức hiếp. Cả bò còn không nổi thì nói gì đến chạy hay trốn.

   Con bé cố ngẩng đầu nhìn quanh, thông qua làn sương đỏ nhòe trước mắt, rồi thản nhiên gục xuống, buông xuôi mặc hai tên lính kéo lê lần thứ hai.

   Vì, ở đây chẳng có lấy một người đứng về phía của con bé!

   Và cũng lần thứ hai bị đá văng như một quả bóng không cảm giác, đau...Nhưng có ai hiểu được?

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ