Chuông vào học vang lên, Sae nhanh chóng trở về từ Toilet, tiếp đó là Mayu, trông sắc mặt có vẻ rất tệ.
Như trong người có sẵn công tắc, vừa vào lớp thì bật lên chế độ dễ thương hòa đồng, chào hỏi Yuki rồi vui vẻ bước vào bài học.
Nhưng dầu là vậy vẫn không thể tập trung hoàn toàn, nảy giờ chỉ ngồi chống cằm vẻ vời chứ không ghi chép gì cả. Đầu óc cứ băn khoăn nghĩ ngợi vài điều không liên quan.
Không phải công việc, không liên quan đến Vampire hay quý tộc, mà là vấn đề cá nhân khiến Yuki cứ than ngắn thở dài.
Giờ chơi một mình Yuki lên sân thượng hóng gió, là một mình với niềm đau canh cánh mãi bên lòng.
Vì cô mà mấy ngày gần đây gia đình lại bất hòa, bố và anh trai cứ tiếng lớn tiếng nhỏ không ai nhường ai, còn mẹ thì từ trước đến giờ không dám can thiệp vào vấn đề của bố nên cứ thế mà im lặng. Cô lên tiếng thì cứ bị anh trai bác bỏ, nhiều khi còn lấy đó làm cớ để chì chiết xúc phạm. Mà mỗi lần như vậy bố lại bênh vực mà mắng mỏ anh trai, câu chuyện cứ vậy rồi càng lúc càng nghiêm trọng, không khí gia đình lúc nào cũng vô cùng căng thẳng.
"Suy nghĩ gì mà trông thảm vậy?" - Mayu mang đến lon Coffee mà Yuki thích nhất, còn mình thì hồ hởi ngắm nhìn người ta, và coi đó là thú vui tao nhã của một quý tộc sành điệu.
Yuki ngoài cảm ơn chẳng biết nói gì hơn, cứ cúi đầu tránh né ánh nhìn như xuyên thấu của Mayu.
Cô không muốn kể lể hay khóc lóc về vấn đề bản thân gặp phải, nhưng bất ngờ là cô ấy đã biết từ lâu và đang cố tình tỏ ra cho thật bình thường.
Cô ấy ngồi ngay bên cạnh, thần thái cơ hồ đang chuẩn bị gì đó trong đầu - "Chị ổn chứ?...Về quan hệ giữa chị và anh trai..."
"Cũng bình thường."
"Tốt bình thường hay xấu bình thường?" - Mayu đang nghi ngờ câu trả lời theo hình thức của Yuki.
"Là...Hơi xấu..." - Đã đến nước này dù Yuki có giấu cũng không còn giấu được - "Gần đây gia đình chị xảy ra chút vấn đề, bố và anh Taki cứ gây nhau suốt ngày, gặp mặt là la gặp mặt là mắng."
"Nguyên nhân vì anh ta không chăm sóc chị đúng theo những gì mà bố chị căn dặn?"
"Ừ..." - Yuki chợt nhớ ra gì đó, liền thẳng thắn - "Mà đây thật ra cũng không phải lần đầu. Vì cơ thể chị như vậy, cứ gặp ánh nắng mặt trời là xảy ra chuyện, bố mẹ lại bận rộn công việc để chu toàn kinh tế gia đình. Nên ở nhà chị hoàn toàn lệ thuộc vào anh Taki, đi đâu làm gì cũng nhờ cả vào anh ấy."
"Chẳng phải đó là nghĩa vụ bố chị giao phó hay sao?"
"Vì thế...Vì thế...Anh ấy bảo rằng chị chỉ là gánh nặng, là cục nợ mà anh ấy phải gánh lấy cả đời. Vì chị, anh ấy không thể đi Coffee với bạn học, không thể đi dã ngoại với trường, không thể tham gia câu lạc bóng đá, không thể hẹn hò bình thường với người mình thích, còn phải thức khuya dậy sớm đưa đón chị đến trường. Cả cuộc đời anh ấy đều bị chị phá nát..."
BẠN ĐANG ĐỌC
BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...
FanficYuki từ nhỏ đã mắc một căn bệnh lạ mà bác sĩ cũng không xác định được nguyên nhân, nếu không may để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào người thì da thịt cô sẽ từ từ bong lên, nứt nẻ và cuối cùng là cháy khô. Cũng vì thế mà từ nhỏ Yuki đã luôn cô...