CHAP XVII

157 21 1
                                    

   Đếm vài ngày mà một tuần đã qua, là một tuần căng thẳng, một tuần ngột ngạt, một tuần phiền muộn, và một tuần câm lặng không tiếng nói tiếng cười.

   Bản thân Mayu đã dành một tuần để bình tâm suy nghĩ, tự nhốt mình trong phòng rồi mường tượng cái gọi là tương lai. Không ăn không uống, không cười không nói. Từ sáng đến tối rồi từ tối đến sáng, lúc nào cũng vật vã giữa đống hỗn độn trên sàn, thần thái lẫn tâm trí lúc nào cũng như sát chết vô tri.

   Đắn đo tính hết mọi cách, như đã thông suốt Mayu bật người đứng dậy, không hối hận một mạch tìm đến Haru:

   "Nhóc biết chỗ Yukirin đúng không?"

   Sân bay quốc gia lúc ấy, một nơi mà chẳng ai nghĩ Haruna dám lấy làm nơi ẩn thân.
  
   Chiếc sân băng rộng mấy trăm Hec-ta chẳng khác gì chốn nghỉ dưỡng của ánh mặt trời, có những chỗ nhiệt độ lên tận ngưỡng năm mươi.

   Yuki bị nhốt trong kho thiết bị cũ kĩ cũng tương đối rộng rãi, những động cơ hư hỏng của máy bay thay nhau chất chồng xung quanh.

   Không quá ẩm ướt nhưng lại rất khó chịu, mùi dầu nhớt hòa cùng sắt rỉ cứ liên tục xộc xạc vào mũi.

   Yuki không bị trói nhưng cơ thể quá nặng nề để cử động, cảm giác như đây không còn là thân sát của chính mình.

   Chốc sau thì Haruna bước vào, mang theo vài món ăn đạm bạc đã bốc mùi ôi thiu.

   "Cô..." - Yuki không ngạc nhiên về phần điểm tâm - "Không phải Dracula à?"

   "Sao hỏi vậy?" - Haruna lạnh tênh thả người xuống sàn, ánh mắt cơ hồ chỉ là một mặt nước êm ả và vô vị.

   "Cô không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời."

   "Nực cười! Mày nghĩ Vampire hay Dracula chỉ đơn giản là Vampire và Dracula thôi sao?"

   "Nghĩa là gì?"
 
   "Mày sống ở đó mà không biết gì à?" - Nực cười! Sống trong chính ngôi nhà mà đứa nào cũng là thứ Vampire quái lạ, bảo không biết thì có ai dám tin?

   "Ở đó thì-"

   Haruna thích yên tĩnh, một thân một mình từ lâu đã trở thành thói quen. Vốn đã định như thế đến cuối đời, nếu không vì chuyện ân nghĩa với 'tên kia' thì bạc vàng cô chẳng cần nhúng tay.

   Mà Yuki lại mãi luyên thuyên, bực mình quá nên mới quát lên - "Im được chưa? Mày thích nói lắm hả?"

    Thoáng căm lặng ngỡ Yuki đã sợ, nhưng không - "Tại sao cô bắt tôi?"

   "Do mày xui thôi!"

   "Vậy người cô nhắm tới là Mayu?"

   "Con bé đó...." - Thật tình Mayu chẳng liên quan gì cả, Haruna ngược lại vẫn rất quý đứa nhóc tốt tính đáng thương ấy, nếu được cô chẳng mong tổn thương con bé, nhưng nếu con bé giữ đúng giao ước thì cô bảo đảm cả nó và Yuki đều sẽ an toàn.

   Haruna trầm ngâm khiến Yuki nghi ngờ - "Không phải à?"

   "Không hẳn..." - Đã đến nước này cũng chằng cần phải giấu - "Chỉ cần nó đáp ứng được yêu cầu của tao."

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ