CHAP XXIV

180 21 19
                                    

   Cuộc sống bình yên với Yuki như khoảng biển lặng yên trước cơn sóng dữ, là hoàn toàn phẳng lặng cho đến khi giông tố thật sự ập đến.

   Đó là một buổi tối mát mẻ với ánh trăng mờ ảo, vừa bình thường nhưng cũng vừa kì lạ.

   Yuki rảo bước đến cái công viên nơi đường ray định mệnh của cô trật nhịp, và phía sau là ánh nhìn hoài nghi từ người anh trai.

   Cô ưu tư kiếm tìm từng mảng kí ức bị thất lạc...Cảm giác quá đỗi thân quen.

   "Anh có biết...Đây là nơi em đã đánh mất nguồn sống của mình không?"

   Giọng cô thều thào, cảm giác đau đớn khiến Taki không khỏi bất an - "Về thôi! Đủ rồi Yuki."

   "Đủ?" - Yuki cười nhạt - "Đủ cho ai vậy anh?"

   "Yuki à..."

   Rồi bỗng từ đâu xuất hiện một cô gái có mái tóc màu bạc lấp lánh, đang tiến gần đến hai người.

   Yuki trông thấy, là trông thấy dáng vẻ sát khí không hề thiện cảm, tự nhiên bất an bao trùm.

   Và đúng như thế, đứa con gái ác quỷ đó đã túm lấy Taki, cắm sâu đôi hàm răng vào cổ anh...Máu theo dòng chảy xuống, nổi bật hơn cả chính là đôi mắt màu đỏ huyết hung tàn của 'nó'.

   Mọi thứ diễn ra quá đột ngột nên Yuki chỉ có thể sững người mà hốt hoảng.

   "Cũng thú vị đấy chứ..." - Cô ta cười với cái mồm vẫn còn nhỏ máu, ánh mắt lãnh đạm nhìn Taki ngã gục phía dưới - "Bớt được một tên phiền toái."

   "Cô...cô...cái..." - Yuki chỉ còn lắp bắp được trong họng, đôi chân run rẩy vờ như sắp quỵ.

   Còn cô gái ấy...Vẫn thản nhiên như không có gì quá đổi đặc biệt - "Mất xíu máu thôi mà, không chết nổi đâu nên đừng xoắn."

   Kết thúc là một nụ cười man rợ phô cả những chiếc răng bê bết máu, ánh nhìn sâu thẳm xoáy vào tâm hồn đang run lên từng nhịp của Yuki.

   Dracula là vậy đó! Chúng hoàn toàn là thứ sinh vật khủng khiếp và tàn độc xem con người như cỏ rác. Chứ chẳng hề đáng yêu như Mayu hay các Vampire mà cô từng tiếp xúc.

   Và rất có thể cô gái kia chỉ đơn thuần là một ví dụ, chưa thể diễn tả hết những gì 'đặc trưng' nhất của Dracula.

   "Cho hỏi...Cô là Kashiwagi Yuki đúng chứ?"

   "Có..Có chuyện gì?" - Trụ được cho đến giờ với Yuki đã là kì tích, nếu không vì Taki thì có lẽ cô đã bỏ chạy từ lâu.

   "Sợ à?" - Vẻ khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt của đứa con gái ấy, càng lúc càng áp sát Yuki - "Sớm vậy?"

   "Cô...Cô...Thật ra cô muốn gì?"

   "Dracula như tôi thì muốn gì chẳng lẽ còn cần phải hỏi? Chỉ là-"

   Câu chuyện 'vui vẻ' bỗng dưng bị làm phiền, và thủ phạm không ai khác chính là Mayu.

   Bằng giác quan trên cả tuyệt vời cô ta đã dễ dàng tránh được đòn tấn công bất ngờ của Mayu, tạm thời buông tha cho Yuki.

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ