CHAP X

195 22 1
                                    

   Luồng sáng chói chang giúp Yuki choàng dậy, đầu tiên là ngơ ngác láo liếc quan sát xung quanh, mục đích muốn xem tên biến thái bệnh hoạn kia giờ đã thế nào.

   Sau đấy thì giật mình xem lại cơ thể - "Ủa???" - Cô đang mặc áo khoác của ai? Còn tấm áo choàng quen thuộc này nữa...

   "Tỉnh rồi à?"

   Giọng nói ai đó đột nhiên vang vọng, nhìn lên thì bắt gặp bộ mặt hung thần của con Sói khổng lồ đang ngóc đầu sang, vẫn là đôi mắt vàng chóe mang đầy uất hận của khi nãy.

   Hỏi sao không bị giật mình?

   "AH!!!!!!!!"

   Tiếng la thất thanh khiến Mayu khó chịu trở mình, chắc vì tốn nhiều sức lực cho trận chiến hôm qua, hôm nay lại còn giăng mình giữa trời suốt cả buổi sáng, dù là Vampire nhưng sức chịu đựng đã vượt khỏi giới hạn. 

   Cô ấy cần được nghỉ ngơi.

   Nhưng cái tư thế gì đây? Con sói khổng lồ chẳng khác gì chiếc gối gác đầu của cô ấy, dùng thân hình vạm vỡ chắn nắng giúp bảo vệ làn da vốn đã nhạy cảm của loài Vampire.

   "Chuyện này..." - Yuki hơi ngẩn người khi vô tình trông thấy bàn tay bị cháy đen của Mayu, máu cùng lớp huyết tương đang thay nhau nhiễu thành vũng dưới sàn.

   Chú chó sói đáng thương duỗi cổ nằm dài tiếp tục giấc ngủ - "Là lúc nảy!"

   Khi Yuki vừa ngất đi, ý thức dần dần tan biến vì nỗi sợ đã lấn át tất cả. Từ trong bóng râm, chú Sói phẫn nộ khi bị quấy nhiễu cũng dần lộ diện, khoe cái cơ thể hùng dũng hơn năm mét giữa muôn ngàn tia nắng.

   Chú tiến tới, nhe hàm răng nham nhở cùng những chiếc nanh nhọn sắc - "Ngươi định làm gì ta...Hả con người?"

   Tên bắt cóc sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt tái mét không còn chút máu.

   Hắn cứ lùi, lùi mãi và cuối cùng ngã ngửa trên cầu thang, con dao trên tay vô tình ghim sâu vào giữa ngực, chết.

   Còn lại Yuki, chú Sói đáng thương tò mò sang ngửi ngửi.

   Không may lúc ấy Mayu từ ngoài lao tới, hiểu lầm tưởng cậu là kẻ xấu tấn công Yuki, chưa kịp nói câu nào thì đã vun móng vuốt.

   Dù bàn tay trong lúc giao chiến bị tổn thương do ánh nắng nhưng chẳng hiểu sức lực từ đâu mạnh mẽ tuôn trào, cô ấy cứ vậy đòi sống đòi chết với cậu.

   Vốn tính nhát gan, vừa thất thủ liền hiện về hình dạng nguyên thủy, là một cậu bé da ngâm lấm lem bùn đất, toàn thân phô ra với hình hài không một mảnh vải - "Chờ đã! Chờ đã!" - Cậu giang tay đầu hàng - "Tôi chưa làm gì cô ta cả! Không phải tôi! Không phải tôi, ok?"

   Phút điên loạn qua đi và Mayu bắt đầu suy nghĩ chính chắn, thằng nhóc là Người sói, chỉ cần vồ một cái thì Yuki dù có mười cái mạng cũng không thể kháng cự, nếu đã vậy thì cần gì phải cất công mang đến một nơi xa xôi thế này?

   Thay vì cứ đứng đây nghĩ ngắn nghĩ dài, Mayu lật đật đến bên Yuki, giải cứu, xử lí vết thương rồi chỉnh chu lại trang phục cho nguyên vẹn.

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ