CHAP XXX

145 24 9
                                    

   "Yukirin!!!" 

   Cô bé lo lắng và nhớ nhung người yêu thế nào không ai trong chúng ta hiểu được. Cảm giác của một tình yêu bị ngăn cách bởi địa lí và quyền lực nhức nhói đến phát điên.

   Được gặp Yuki, con bé chỉ muốn ôm, muốn hôn, muốn lưu giữ thật lâu cái khoảnh khắc tương phùng ngắn ngủi.

   Nhưng mà sao khó quá!

   "Shhh!!!!!!" - Sau bảy ngày xa cách, thứ đầu tiên Yuki làm không phải chạy đến ôm Mayu vào lòng, không phải xoa đầu hay thể hiện nỗi nhớ khôn nguôi, mà là bảo Mayu im lặng  - "Nhỏ nhỏ thôi! Thằng bé đang ngủ!"

   'Thằng bé?' - Mayu điếng người sững sốt, mở to hai mắt để xem bản thân có nhìn nhầm hay không.

   Yuki bảo cái tên Ghost to xác bị biến đổi kia là thằng bé.

   Còn để nó gối đầu lên chân mà ngủ.

   Mayu không quan tâm đến việc Yuki gọi một thứ cao hơn năm mét bằng cái tên hết sức dễ thương. Mà vấn đề nó là một Ghost bị biến đổi, dòng máu Dracula hiếu chiến đang tuần tự chảy trong huyết quản của nó từng giây. Có lẽ tâm tính nó tốt thật, nhưng đến thời điểm nào đó bản thân mất hết nhận thức, đó là lúc dòng máu quỷ dữ kia trổi dậy và điều khiển thân sát của nó. Đến khi ấy, chính Yuki sẽ là người bị hại.

   Yuki kể rằng, trong lúc Mayu đi vắng một mình Yuki trong nhà giam, tuy được tự do đi lại nhưng cô không thể vượt qua nỗi sợ với lũ Dracula ở bên ngoài.

   Kì lạ là cứ cách một ngày bọn Dracula lại đến đây và tiêm thứ gì đó vào cơ thể lũ Ghost trong các lồng chứa. Mà mỗi lần như vậy lại khiến chúng trở nên điên dại, mất kiểm soát và cơ thể từng chút bị biến đổi. 

   Để phục vụ nhu cầu khát máu của chúng, bọn Dracula còn ném vào những xác người bê bết máu để chúng cấu xé, ăn tạp đến xương cũng không bỏ xót.

   Vô tình Yuki thấy một tên Ghost hoàn toàn đặc biệt, hắn không bị tiêm, không được cho ăn, thân sát to lớn cứ co ro, run sợ trước những Ghost hung bạo khác.

   Đợi cơn điên dại của lũ 'bạn' hạ xuống hắn mới mò mẩn những mẫu thịt vô tình văng ra trong lúc dùng bữa của chúng, bộ dạng đáng thương vô cùng.

   Sẵn tính tốt bụng, không nhẫn tâm chứng kiến cảnh tượng ấy, Yuki lấy hết can đảm bước khỏi nhà giam, lang thang xung quanh. Ở đây thật sự không có gì nhiều hơn sát người, đâu đâu cũng có, những cái thay cứ vậy nằm ngổn ngang ở khắp nơi.

   Dù sợ, dù khó chịu bởi mùi hôi thối của những cái sát đang trong quá trình phân hủy, Yuki vẫn cố gắng nhắm mắt kéo chúng về, chuyển vào lồng giam cho tên Ghost xấu số này.

   Dần dần đã hình thành một mối quan hệ lạ lùng giữa hai người.

   "Yukirin! Trên căn bản thì nó vẫn là Ghost!" - Ngồi nghe chuyện ở đằng xa, Mayu thật không biết nên diễn tả cảm giác lúc này là thế nào.

   Rõ ràng đó là vị trí độc quyền của Watanabe Mayu cô đây, tại sao Yuki nỡ chia sẻ với một thứ...Gớm ghiếc như thế?

BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ