Nhiều tuần đã trôi qua kể từ buổi tối ngày hôm đó, và tung tích Mayu đến bây giờ vẫn mãi là một ẩn số.
Con bé hứa rằng sẽ đến gặp Yuki tại nơi mà hai đứa lần đầu chạm mặt. Chẳng phải đó là Majisuka hay sao?
Nhưng những thứ kì lạ cứ thế tiếp tục nối nhau, trường đã sửa xong nhưng chẳng lấy một bóng người vào buổi tối. Còn dinh thự nơi cô từng ở cũng chẳng hiểu thế nào mà vẫn không tìm được.
Lo lắng là một, thất vọng là hai, chúng cứ thay phiền dày vò tâm trí vốn đã yếu ớt của Yuki. Nhưng cô không bỏ cuộc! Cô tin Mayu là người biết giữ lời. Cũng hi vọng kì tích sẽ sớm xuất hiện.
Trời vừa sụp tối thì cô liền ra ngoài, đến sáng ửng thì mới trở về, làm gia đình không khỏi lo lắng.
"Em làm gì ở đây?" - Taki quyết định theo dõi, và phát hiện rằng cô cứ lẩn quẩn quanh Majisuka, còn không thì lang thang trong một khu phố lạ như đang tìm kiếm thứ gì.
Nhưng liệu cô có thể trả lời? Giật mình nhưng chẳng lẽ nói thẳng cô đã vô tâm đánh mất trái tim quý báu của mình.
"Không có gì!"
"Em bị làm sao vậy? Biết thế này ba mẹ lo lắm không?"
"Thì cứ mặc em đi!"
"Em..." - Anh giận nhưng không nặng lời - "Vì trường cứ liên tục bị đổ sập không lí do nên họ quyết định đóng cửa lớp ban đêm."
"Cái gì?" - Yuki hoảng hốt trừng to cả hai mắt, bao nhiêu không thể cứ cuồn cuộn trổi dậy trong lòng.
Trống rỗng! Chính Yuki cũng không biết bản thân vừa đánh mất thứ gì. Chỉ là...Cảm giác có vẻ là rất quan trọng.
Cô vụt đi! Hệt như con tàu chơi vơi giữa đại dương mênh mông, cứ đi mà không biết đích đến là đâu.
"Này Yuki!" - Taki cố níu lại, nhưng liệu rằng có đủ sức trước một cô gái đang mất dần kiểm soát - "Yuki..." - Cô vùn vẫy quyết liệt - "Yuki!!!" - Anh phải thét lớn mới chế ngự được cô.
Cô im lặng, gục đầu và lệ rơi lặng lẽ.
Mayu là kẻ dối trá! Rõ biết như thế tại sao vẫn hứa?
Tại sao đưa cô niềm tin rồi nhẫn tâm đẩy cô vào khổ đau như bây giờ?
Không cần! Cô đã nói là không cần rồi mà...Tại sao cứ phải ngốc nghếch đi bảo vệ một kẻ như cô.
Làm ơn! Làm ơn đừng đối xử với cô như thế....
"Yuki! Em bị gì thế? Tại sao lại khóc?"
Giật bắn cả người! Cô ngỡ ngàng nhìn lên, lăm lăm với đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đẫm lệ - "Phải rồi...Tại sao em khóc nhỉ?"
Yuki không biết! Không biết vì sao lệ cứ tuông mà không thể dừng lại.
Không biết cái cảm giác đau đớn như từng thớ thịt bị cắt xé vào lúc này là gì.
Không biết tại sao bản thân lại thấy mất mát và trống vắng đến mức....Trên cõi đời này chẳng còn gì cả.
Và cũng chẳng biết lí do gì khiến lòng quạnh thắt mỗi khi nhớ về hình dáng thân thương của Mayu.
BẠN ĐANG ĐỌC
BỞI VÌ CHỊ ẤY KHÔNG NHỚ EM...
FanfictionYuki từ nhỏ đã mắc một căn bệnh lạ mà bác sĩ cũng không xác định được nguyên nhân, nếu không may để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào người thì da thịt cô sẽ từ từ bong lên, nứt nẻ và cuối cùng là cháy khô. Cũng vì thế mà từ nhỏ Yuki đã luôn cô...