-----------------------
Do ức chế chương trước quá, nên mình sẽ viết tiếp ngay và luôn chương này để đở hóng. Mình viết mà mình còn ức chế và hóng.
Chuyện 7 chương đéo ai đọc :)), thôi vậy mình tự đọc vậy. Mình viết chuyện theo cái bố cục mình nghĩ ra để đở ức chế mấy chuyện khác, tuy nhiên nó cũng chẳng phải luôn giống như ý kiến mình đôi khi có những chuyển biến mình nghĩ ra ngay khi viết.
Mình học văn không giỏi chỉ bắt chước cách người khác viết đồng thời tập đánh máy thôi nên chuyện đôi khi không mạch lạc cũng như logic mong mọi người bỏ qua hộ.
Thôi tiếp tục
-------------------------
Sâu thẩm trong bóng tối tâm hồn, tôi tự hỏi mình trong vô vọng
"Tại sao mình lại chết, tại sao cuộc sống của mình lại như thế này, tại sao cuộc đời lại ngang trái như thế, tại sao mình lại bị đối xử như vậy,..."
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong tâm chí tôi, rồi tôi tức giận quát lên "Tại bọn bạn của tôi, tại họ hàng tôi, tại đất nước này, tại quỷ tộc, tại con người, tại thần thánh, tại thế giới này, tại cái vũ trụ này" Tôi đổ lỗi cho tất cả mọi thứ được cho là ảnh hưởng tới cuộc đời tôi.
"Hay là tại bản thân mình, quá yếu đuối, quá tin người, quá nhu nhược, quá dễ lừa" sau cơn giận, cậu tự nhìn lại mình thấy những khuyết điểm của bản thân.
"Mình sống với mục đích gì nhỉ? Để trả thù? Nhưng mình quá yếu đuối"
Bổng một giọng nói vọng ra từ trong đầu
"Ngươi khao khát sức mạnh, ngươi cần sức mạnh, ta sẽ ban cho người sức mạnh vĩ đại nhưng đổi lại---"
"Biến!!".
"............................"
Tôi thẳng thừng trả lời lại giọng nói đó, nó biến mất không để lại lời nào. Mình không thích được mạnh lên mà phải đánh đổi thứ gì đó, nó làm mình mất tự do.
"À mà mình đã chết rồi"
Nói xong cậu nhắm mắt lại( Nhắm mắt lại, hãy nghĩ đi...Tùng Núi), lại một giọng nói vang lên nhưng lần này lại là giọng khá thân quen
"Giọng của mẹ? Giọng của cha?,.." (Mi mơ sản à)
-Kĩ năng Absolute Disasembly được kích hoạt: Có 0,1% HP=1 sau khi chết, được kích hoạt một lần duy nhất, sau khi hồi sinh viết lại toàn bộ chỉ số.
"Haaa?"
Tôi đang bỡ ngỡ thì trong bóng tối ánh sáng xuất hiện làm lu mờ hết bóng tối, tôi chìm vào cái ánh sáng đó.
------------------------
Mở mắt ra nhìn vào một khoảng trời sáng chói tự hỏi:
"Mình đang ở đâu đây, rõ ràng mình đã chết mà" ( Mới sống lại mà phán chuẩn quá vậy main)
Tôi nhìn xung quanh thấy phía sau lưng là một dòng sông macma đang chảy cuồn cuộn, trước mặt là một thảo nguyên rộng lớn như vô tận. Quần áo trên cơ thể tôi đã tơi tả hết, hên là con che được vài 'chỗ', phía bên trái của tôi là xác một con nhện khổng lồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
The rise of the useless
ActionNếu ai muốn đọc một bộ OP( Bá đạo) thì hãy vào đây nha. Kariguta Sechi một kẻ vô dụng luôn bị bạn bè bắt nạt được triệu hồi cùng với lũ đã bắt nạt mình. Sau một thời gian ngắn cậu biết, đây là đất nước tên là Hrutiga nằm trên lục địa Vanlorit, các c...