------------------------
Liệu ghi dòng này có mất cảm giác khi đọc truyện?
MÌnh đang cân nhắc bỏ nó.
-------------------------
Tôi chìm vào giấc ngủ, thật là thoải mái, giống như mình được thoát khỏi vô số vướng bận. Nhưng tại sao tim mình lại đau? Nó không muốn từ bỏ?
Nhưng mình không muốn từ bỏ thứ gì? Mình đang cảm giác thoải mái thế kia mà?
Hmmmm.......Hơi ấm.
Một hơi ấm xuất hiện trên cơ thể tôi, trên môi tôi, tôi cảm thấy có 1 hương thơm đang níu kéo tôi ở lại.
Sức sống bắt đầu lan tỏa, cái lạnh đang giảm dần, thay vào đó là 1 hơi ấm hạnh phúc.
Tôi lại 1 lần nữa thức dậy, ánh sáng bắt đầu lùa vào mắt tôi.
Cũng khung cảnh lúc nảy, nhưng ở góc độ khác, tôi đang ngồi dựa vào 1 vách đá, phía trước mặt tôi là 1 cô gái, vẫn là cô gái lúc trước, cô gái đang tỏa ra 1 luồng hơi ấm cho toàn bộ cơ thể tôi và đang pha một cái gì đó, cô ấy đang giả lấy những cây cỏ, nhưng có mùi thuốc nồng đậm, ngửi được mùi này ngược lại cơ thể tôi cảm thấy như khỏe hơn.
Cô ấy đang miệt mài nghiền nát số cỏ kia, thậm chí giống như cô ta đang truyền thứ gì đó vào số cỏ đã giã nhuyễn kia, trông cô ấy thật mệt mỏi và cực khổ.
Sau một thời gian, cô ấy đưa 1 bát nước được trích ra từ số cỏ đó đưa lại cơ thể tôi. Đổ thứ nước ấy lên người tôi nhưng kì lạ là nó không rơi xuống mặt đất mà thấm vào từng thớ thịt trên người tôi.
Một bát khác cô ấy đưa lại gần miệng tôi, trong vô thức tôi uống nó.
Đắng...
Đắng cực kì....
"Ayyyy, đắng quá!!!"
Tôi hét lên.
Tôi vô tình hét lên, nhưng mặt cô gái xinh đẹp kia ngơ ngát, nhưng sau đó là xúc động, và lại rơi nước mắt. Chợt cô ấy ngay lập tức ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở.
Tôi nghe được tiếng khóc đó, tuy tôi nghe không lớn nhưng tôi nghe được nó.
Không những thế tôi lại cảm thấy thoải mái và ấm áp hơn bao giờ hết, không hiểu vì sao.
Mắt của tôi cũng không còn quá mờ nữa, dần nhìn thấy được rõ hơn. Lúc này tôi cũng ngửi được mùi thuốc vô cùng nồng đậm đó, cảm nhận thấy hơi ấm rõ ràng hơn.
Giống như các giác quan của tôi quay lại và bắt đầu hoạt động lại tốt hơn lúc trước, và lúc này tôi cũng cảm nhận được cơ thể tôi vô cùng đau đớn, từng cơn đau đập mạnh vào trí óc tôi, khiến tôi phải nghiến răng chịu đựng. Không hiểu vì sao nhưng tôi không muốn vì đau đớn mà bỏ qua khoảnh khắc ấm áp này.
Cơ thể tôi có rất nhiều vết thương, giống như cơ thể bị nứt ra. Gần như hoàn toàn không thể cử động được.
Cuối cùng cô ấy cũng ngừng ôm tôi, lúc này các giác quan đã hoạt động tốt hơn trước 1 tí, đủ để tôi nhìn xung quanh nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
The rise of the useless
ActionNếu ai muốn đọc một bộ OP( Bá đạo) thì hãy vào đây nha. Kariguta Sechi một kẻ vô dụng luôn bị bạn bè bắt nạt được triệu hồi cùng với lũ đã bắt nạt mình. Sau một thời gian ngắn cậu biết, đây là đất nước tên là Hrutiga nằm trên lục địa Vanlorit, các c...