-----------------------
Sau một ngày vắng mặt do bị vắt cạn tinh lực à nhầm sinh lực thì mình đã quay trở lại rồi đây.
Ngày hôm qua xung quá đi phượt 100km trên con đường đó giờ chưa đi và kết quả mệt đéo tả được đó là lí do hôm qua không ra chương.
Mình dự đoán tương lai của mình rồi nè, nó khá buồn. Thi thì tạch mẹ nó 4 môn, và sau khi gửi điểm về nhà thì mình sẽ tạm thời ngừng một thời gian không thông báo lịch được. Do......... Mọi người hiểu mà ^^.
Sau cái chương 25 lãng xẹt thì ta hi vọng chương này nó khá hơn một chút.
-----------------------
Mặt trời đã lên cao, tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ khá sâu và thoải mái vì cũng đã lâu rồi tôi chưa được ngủ trên giường.
Yui vẫn còn đang ngủ nên tôi cũng không xuống giường để cho Yui ngủ thêm một lúc nữa. Yui hiện giờ thì đang ôm chặt tôi và tôi cũng tương tự, Asp thì vẫn nằm dưới sàn ngủ.
Trong lúc chờ Yui thức giấc, tôi hiện đang suy nghĩ về tương lai. Mục tiêu của bọn tôi khi trở về từ mê cung là gì, lúc đó thì cả 2 chỉ muốn rời khỏi nơi đó thôi. Sau khi rời khỏi đó mục tiêu của tôi trở nên mờ nhạt.
"Làm gì tiếp theo nhỉ?"
Tiền bạc thì tôi cũng đã có khá nhiều, khoảng ngang bằng với ngân khố của một quốc gia nhỏ, cũng có thể hơn.
Số tiền mà Asp đã hất vào trong kho vật phẩm sau khi kiểm tra lại là 2250 đồng vàng, 341 đồng bạch kim, 102 đồng hoàng kim. ( nghèo vl )
Với số tiền này của chúng tôi cũng có thể gây ra lạm phát cho nhiều quốc gia khác nhau. Nó đủ để chúng tôi sống thoải mái trong suốt cuộc đời, nhưng nó không phải là mong ước của chúng tôi.
Sống một cuộc sống giàu sang chẳng có nghĩa lí gì cả, thậm chí nó còn có thể đưa chúng tôi dính vào rắc rối với bọn quý tộc hoặc hoàng tộc.
Tôi và Yui muốn được sống một cuộc sống hạnh phúc, thoải mái nhưng không nhàm chán. Thế mới đúng nghĩa là một cuộc sống trọn vẹn.
Rồi lại một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi.
Tôi còn phải trả lại những thứ mà tôi đã 'nợ' của bọn anh hùng được người người ca tụng kia. Chính chúng đã khiến cuộc đời của tôi bế tắc dù là ở thế giới nào đi chăng nữa.
Nhưng trong vực thẳm tâm tối đó, Yui đã đến bên tôi và lôi tôi ra khỏi đó. Cho tôi một cuộc sống hạnh phúc mà tôi đã khao khát.
Rồi một suy nghĩ khác lại lóe lên.
Tôi cũng phải xóa bỏ những người đã từng làm hại Yui, cố tình giết Yui và làm cho cô ấy khóc. ( RIP )
Vì thế tôi cần phải mạnh mẽ lên để bảo vệ cô ấy, tuy bản thân đã mạnh nhưng chắc gì trên thế giới không có người mạnh hơn tôi. ( ừ ừ chú yếu )
Đang chìm trong những suy nghĩ đó thì Yui thức dậy, tuy nhiên cô ấy vẫn không chịu xuống giường mà vẫn nằm ôm chặt tôi không buông.
"Chào buổi sáng -anh- yêu " ( đứng tim, căm lặng và một ly nước đã rớt xuống nền nhà mình )
Sau đó cô ấy hôn tôi trong khi vẫn mang một nụ cười quyến rũ trên môi ( không biết quyến rũ hay 'damdang' nữa, Ps: Đảm đang. ), ( mà sao ta cứ suy nghĩ tối có 'chuyện gì đó' xảy ra thì phải ).
BẠN ĐANG ĐỌC
The rise of the useless
ActionNếu ai muốn đọc một bộ OP( Bá đạo) thì hãy vào đây nha. Kariguta Sechi một kẻ vô dụng luôn bị bạn bè bắt nạt được triệu hồi cùng với lũ đã bắt nạt mình. Sau một thời gian ngắn cậu biết, đây là đất nước tên là Hrutiga nằm trên lục địa Vanlorit, các c...