Chương 12:

5K 273 86
                                    

------------------------

Từ nay mình sẽ thêm vô một vài fanart để thêm sinh động, tuy nhiên dù sao nó vẫn là fanart nên sẽ bị trùng nhé.

Mình sẽ định cho con pet xuất hiện ở vài chương sau và còn nguồn gốc của cái chiêu dài dài á mình chắc cũng sẽ tiết lộ ở những chương xa xa.

Có lẽ mình sẽ lấy tên quái vật trong các game và thông tin trên mạng nữa như : ARK, Legacy,... Tạm thời là vậy.

À chương trước đoạn cuối mình làm trong buồn ngủ nên chả có mấy cảm xúc, không biết tại sao lúc này lại buồn ngủ sớm nữa. Sorry nhé!

-------------------------

Bầu trời bắt đầu tỏa sáng, tôi thức dậy sau một ngày có nhiều chuyển biến trong cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu nhìn ngó xung quanh để xác định hướng đi, tránh lạc đường và trở về nơi tôi bắt đầu.

"Thực sự cái thảo nguyên này lớn như thế nào vậy", tôi tự hỏi bản thân khi nhìn xung quanh chỉ toàn cây, cỏ với đá, lâu lâu thì có một vài con quái cấp thấp đi qua.

Tôi tiếp tục đi theo hướng ngày hôm qua tôi đi, nếu đói bụng thì dừng lại nướng đống thịt orc rồi ăn nhờ ma thuật lửa. 

Cứ đi tiếp mà chẳng có gì tôi tự thầm rằng nơi này còn tẻ nhạt hơn cả trong hang golbin nữa.

Sau khoảng vài giờ đi bộ, tôi bắt đầu thấy nhiều cái cây ở gần nhau ở khoảng cách khá xa. Càng đi lại gần số lượng cây càng tăng và trải dài ra, càng lại gần tôi càng cảm thấy lượng ma lực lớn hơn.

Tôi bắt đầu cảnh giác, đi chậm lại và đề phòng xung quanh. Nhưng kì lạ thay nguồn ma lực đó không về di chuyển mà đứng yên, tôi bước lên một mõm đất cao thì trước mặt tôi là một khu rừng cực kì rộng lớn.  

Một khu rừng lớn như vô tận với lớp sương mù khá dày ở phía xa. Hình như dù trên thảo nguyên có đi đường nào cũng có thể đến khu rừng này, một khu rừng với vô số những cây lớn nhỏ, thậm chí có những cây cực lớn cao như vô tận.

Nhưng tôi thắc mắc tại sao càng lại gần ma lực lại càng mạnh, ở mức này có thể giết chết một người bình thường khi lại gần rồi, mặc dù tôi đang cách khu rừng tầm 2km.

Tôi bước dần đến khu rừng , ma lực càng ngày càng mạnh mẽ. Khi tôi đứng trước khu rừng, tôi đã sai, nó gần như toàn là những cây cổ thụ cao tít, chẳng có lấy một con quái nào chắc có lẻ vì mật độ ma lực nơi này.

Nghĩ tới tôi lại rùng mình vì nếu càng đi sâu vào ma lực càng tăng thì tôi không biết mình có thể chịu đựng đến đâu, và nếu trong rừng này có những con ma thú ( quái vật) thì nó sẽ mạnh tới mức nào.

Bước tới bìa rừng tôi chợt thấy một đốm màu khác với màu xanh của khung cảnh nơi đây. ( Hiểu chưa! )

Tôi nâng mức cảnh giác của bản thân lên cao, bước đến gần thì nó có hình dáng một con người, tò mò tôi bước đến gần nó trong tư thế cầm chuôi kiếm đang vắt trên vai.

Vâng đó là một con người hay thứ gì đó tương tự vì trên thế giới này có khá nhiều chủng tộc, cũng có thể là quái vật giả dạng. Hiện giờ tôi đang cách người đó khoảng 5m, người đó đúng hơn là một cô gái với mái tóc dài màu trắng, mặc bộ đồ với tông màu chủ yếu là đen, đang nằm úp mặt xuống đất trong như đã chết hoặc đang ngất.

The rise of the uselessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ