Chương Năm.

25 5 0
                                    

Thục Quyên vẫn không hiểu chuyện gì, định hỏi lại,nhưng...ringggg.... tiếng chuông vào lớp lại vang lên.
11:30 Hết giờ buổi học ,học sinh ra về.... Ồn ào..
Hạ Vi đứng dậy ,Thục Quyên đi theo,
-Tại sao phải giữ bí mật nhỉ??Thục Quyên thì thầm.

- Vì tôi không thích phiền phức  .Hạ Vi vừa đi vừa nói giọng lạnh lùng.

- Cậu nghe thấy xao? Thục Quyên xửng sốt.. Rõ là mình chỉ nói thầm.

- Chúng mình kết bạn được chứ, chúng ta ngồi cùng bàn mà. Với cả ở đây mình chưa quen ai..Thục Quyên vừa hướng ánh mắt cầu khẩn về phía Hạ Vi .

Hạ Vi không đáp, cô vẫn tiếp tục bước nhanh về phía cổng trường .

- Im lặng là đồng ý rồi nhé. Thục Quyên gọi với theo.
Ra ngoài cổng trường lôi chiếc điện thoại đang rung ầm ầm nãy giờ trong túi áo.

-Cô chủ, người của chúng ta đã có mặt đầy đủ. Đầu bên kia,quản lý của cô giọng chắc chắn.

-.Dỡ hàng lên xe 10' nữa tôi tới. Hạ Vi tắt máy và vẫy taxi về biệt thự.

Leo nhanh lên cầu thang,vào phòng , Hạ Vi thay vào người bộ đồ màu đen -màu duy nhất mà cô mặc khi đi làm nhiệm vụ. Xuống tầng hầm lấy xe,cô phóng vút ra ngoài.. Nhanh như tên bắn.
10' sau cô có mặt tại kho cất giữ hàng bí mật, đội vệ sĩ đã chất hàng xong.Người quản lí dẫn đầu đoàn xe đi nối tiếp Hạ Vi đi sau cùng, hơn một giờ đồng hồ đoàn xe chở hàng đến một cánh đồng rộng, heo hút cách xa thành phố . Đối tác nhận hàng đã chờ sẵn.

-Quả là người của bang The King lừng danh có khác, đến rất đúng giờ - Một người đàn ông đeo mặt nạ che nửa mặt cất tiếng chào.
- Chào ông,chắc ông là quản gia của Tiger.Hạ Vi nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
-Rất tốt,nghe nói bang chủ của The King rất có tiếng trong thế giới kinh doanh lẫn thế giới ngầm này,hôm nay được gặp cô chủ cũng quả là thần thái khác người...

-Chúng ta trao đổi luôn chứ. Hạ Vi không để ý đến những gì ông ta nói,  lạnh lùng hỏi.
ở trong thế giới ngầm này, cô thừa hiểu là  không nên,và không được  phép tin vào những lời tâng bốc xã giao này.

Ông ta khẽ gật đầu, đoàn người chuyển hàng lên nhanh chóng, khẩn trương.

-Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch của cha cô- người đàn ông nói.

Bấm nút, chiếc tai nghe Bluetooth trên tai cô được kết nối.
-Cô chủ tiền đã nhận đầy đủ. Đầu bên kia nhanh gọn nói.
Cuộc giao dịch kết thúc thuận lợi.. không nói gì thêm hai bên khẽ cúi đầu chào nhau và ra về. ..Cất xe vào tầng hầm,Hạ Vi lên phòng lấy điện thoại bấm dãy số quen thuộc..
Tút.. Tút..
- Alô.bố đây.Tiếng nói nghe trầm ngâm và già dặn..
-Con đây,cuộc giao hàng hôm nay xong rồi ạ
-Bố nghe nói rồi. Con vẫn khỏe chứ ?
-con vẫn khỏe,mà khi nào bố về?
-khoảng 3 tháng nữa ,bố cũng chưa chắc, vì bên này khá bận.
-Bố nhớ giữ gìn sức khỏe.
- Bố có việc rồi .t.ú.t...tiếng tắt máy ngân dài. Lúc nào cũng vậy, cô và bố chưa bao giờ nói chuyện điện thoại quá 2 phút. Bố cô đã sang Singapore từ tháng trước để đi công tác. Mọi chuyện ở đây do cô và những quả lí lân cận sử lý.

Bây giờ đã 14:00 chiều. Bụng Hạ Vi đang sôi sục... Đói.
Xuống bếp nấu một đĩa mì lớn ngồi ăn.ăn xong cô lên phòng, ngồi vào bàn học **thở dài ** lại một đống bài vở chồng chất...
Sáng hôm sau, đến trường.
Vừa bước vào lớp, Thục Quyên đã ngồi ở bàn từ bao giờ.
-Hạ Vi ,cậu đến rồi à,tớ chờ cậu nãy giờ . Thục Quyên hớn hở.
Hạ Vi đặt chiếc cặp xuống bàn,
-Có chuyện gì sao?Hạ Vi nói mắt không nhìn Thục Quyên. -Hôm nay cậu cùng tớ về nhà tớ được không? Thục Quyên nhẹ nhàng hỏi.
-Làm gì?
- Bố mẹ tớ rất muốn gặp cậu, để cảm ơn chuyện hôm trước.
-Không cần đâu.
- Có thể đối với cậu là không cần, nhưng bố mẹ tớ, thực sự rất muốn gặp cậu. Thục Quyên giọng quả quyết.
-Không Thích. Hạ Vi mắt nhìn ra cửa sổ, lơ đễnh nói.
Thục Quyên bất lực nhìn Hạ Vi biết không thể thuyết phục được cô,Thục Quyên đành chuyển ý.
-Vậy cậu cho tớ đến nhà cậu được không?
Hạ Vi không đáp.
Thế là suốt buổi học,trừ trong giờ học ra,còn lại là bao nhiêu thời gian cái tai của Hạ Vi bị tra tấn bởi cả tá âm thanh của Thục Quyên, cô huyên thuyên suốt buổi, nói đầy đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất... Vv và vv.Mặc cho Hạ Vi không đáp, cô vẫn nói.

Hết buổi học, Hạ Vi ra về, Thục Quyên cũng ôm cặp chạy theo.
- Cậu định theo tôi thật sao.?Hạ Vi hỏi khi thấy Thục Quyên cứ theo mình.

-Ừ..chẳng phải cậu đồng ý rồi còn gì.

-  Đồng ý hồi nào.

-Im lặng là đồng ý mà. Thục Quyên nheo mắt cười.

Biết là không còn cách nào khác, Hạ Vi đành im lặng để Thục Quyên đi cùng.
Về đến nhà.

-Òa..nhà cậu thật đẹp quá. Trang trí thật tinh tế... Thục Quyên trầm trồ khi ngắm nghía phòng khách.

Hạ Vi đặt chiếc cặp lên bàn học,đến đồ thay quần áo.

Thục Quyên vừa bước vào.
-...Tớ và..oo..nh..Thục Quyên đơ người,chưa kịp nói hết câu. Trái ngược khi phòng khách trang trí đẹp bao nhiêu, thì căn phòng này lại toàn một màu đen,tất cả.. Từ màu sơn,giường, đệm,chăn,gối, tủ đồ ...chỉ một màu đen.chỉ có chiếc rèm cửa có màu trắng tinh, khung ảnh nhỏ đặt trên bàn học và lọ bút có chút màu sắc...

Khác hẳn với phòng đầy màu sắc, trang trí rực rỡ, gấu bông 🐻🐻 xếp đầy phòng như  của những đứa con gái khác .Căn phòng này mang lại cho người ta một sự buồn chán đến rùng rợn...cô thật không thể hiểu nổi tại sao Hạ Vi có thể ở trong căn phòng này... Vì cô ấy quá lạnh lùng nên phòng của cô cũng lạnh lẽo ??? Hay cô ấy thích màu đen???

-Làm gì đứng ngẩn ra vậy? Hạ Vi nói làm Thục Quyên sực tỉnh.

-Tớ chưa bao giờ thấy một căn phòng như này trước đây.... Cậu rất thích màu đen sao?

Hạ Vị đặt cốc nước lên bàn, không trả lời.

Mà bố mẹ cậu đâu? Ít ra tớ cũng nên chào hai bác một tiếng.

-Bố tôi đi công tác. Hạ Vi ngồi xuống giường và nói.
- Vậy mẹ cậu đâu?

***im lặng ***

-Đây chắc là mẹ cậu? Thục Quyên vừa cầm tấm ảnh một người phụ nữ tầm 35 tuổi đứng cạnh Hạ Vi cười rạng rỡ vừa nói  - mẹ cậu thật đẹp!

- Bà ấy mất rồi  .Hạ Vi nói giọng lạnh tanh.

-** Thục Quyên khựng lại ,không tin vào tai mình khi nghe giọng nói lạnh tanh đó.Nhưng khi nhìn vào cô ấy Thục Quyên thấy trong mắt cô một tia buồn rười rượi...

-Mình xin lỗi. Thục Quyên ấp úng..

Chợt chuông điện thoại reo.
-Dạ vâng, con về ngay.Thục Quyên tắt máy quay sang Hạ Vi
- Tớ phải về rồi, mà chiều nay cậu rảnh không? Chúng mình đi ra ngoài chơi nhé.
** im lặng **

- Vậy 14:30 tớ qua nhé! Thục Quyên mỉm cười. Bước ra cửa.

Hạnh Phúc Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ