Chương hai mốt.

12 4 0
                                    

Hạ Vi nhấc từng bước chân nhẹ nhàng trên đường. Buổi sáng sớm,những giọt sương mai đọng lại trên  những cành cây thưa lá.Mặt đường phủ đầy những lá khô vì cơn gió tối qua.Đã lâu rồi cô không đi bộ đi học.Tự nhiên hôm nay nổi hứng...
Kho chứa hàng cách trường khá xa,nên cô đi sớm, cũng như là tập thể dục buổi sáng luôn vậy.
-Hey,Hạ Vi.Một cánh tay đập vào vai cô.-Đi nhanh thế, gọi mãi không thưa.
Hạ Vi quay lại.Là Thục Quyên.
-À..tại tớ bật nhạc hơi to.Hạ Vi bỏ tai nghe ra.
-Hôm nay đi học sớm thế. Thục Quyên phủi mái tóc, sương đã vương đầy trên tóc cô vì chạy đuổi theo Hạ Vi.
-Cậu cũng thế mà.
Hai người đi cùng nhau được một đoạn thì gặp Tú và Lâm.
-Hú..nhanh lên nào.Tú vẫy tay hớn hở.
Thật sự là rất lâu rồi Hạ Vi không cùng bạn bè đi học ,cô chỉ toàn đi xe,và ghét đi học sớm .
Họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
Bỗng một ánh mắt lướt qua chạm vào mắt Hạ Vi.
Dù chỉ là trong tíc tắc, nhưng ánh mắt đó thật sự rất lạnh lẽo, mang một sự thù hận rất sâu sắc... Nó làm cô có cảm giác khó chịu.
Ngoảnh mặt nhìn lại,một cô gái dáng hình mảnh mai, có mái tóc dài ngang lưng đang bước đi rất nhanh.
Hạ Vi đứng lại nhìn theo,dáng vẻ này..... Có gì đó rất quen thuộc, nhưng lúc này cô không tài nào nhớ ra nổi...
-Sao vậy Hạ Vi?? Thục Quyên lay lay cánh tay cô.
-À không sao...
Cô không thèm quan tâm nữa, tiếp tục đi.

Những cơn gió ào ào thổi,trời đang buổi trưa mà tối quá, những đám mây nặng nề và u ám đang che lấp khắp bầu trời.
Tí ..tách....Những giọt nước đang rơi xuống.. Lưa thưa..
Ồ ồ.... Một cơn mưa bất chợt giữa mùa đông lạnh ngắt.
Sân trường đang lúc tan học,trời mưa bất ngờ, khiến cho mọi người nháo nhác...
Hạ Vi đứng nhìn trời mưa,ngao ngán.
Cô không mang ô,cũng không mặc áo gió, đành đứng chờ trời tạnh vậy..
Sân trường đang dần vắng vẻ,Thục Quyên cũng đã về từ lúc nào...
Cuối cùng, đợi mãi,chỉ còn lại mình cô,mà trời vẫn trút mưa không ngừng...
Đứng đợi bấy lâu,chỉ vì muốn không bị ướt mưa, vì cô bây giờ không thể chịu lạnh,nếu còn bị ướt mưa thì càng nguy hiểm... Nhưng mà biết làm sao?? Tình hình này chắc chắn là sẽ mưa tới chiều, mà bụng cô đang réo rắt cả lên rồi...
Đành vậy thôi, mưa cũng bớt nặng hạt hơn chút xíu, Hạ Vi lấy đà chạy một mạch ra ngoài. Đang cắm đầu chạy,nước  mưa đã làm mắt cô cay xè,Hạ Vi đâm chầm vào ai đó đi ngược chiều.
-Em làm anh tức ngực rồi đấy Hạ Vi..Giọng người đó vang lên
-Kid...Hạ Vi ngước nhìn anh.
-Xem nào,ướt hết rồi,để thế này không được. Kid cởi chiếc áo khoác của cô ra.
-Anh làm gì thế? Cô nhìn anh khó hiểu.
-Cầm hộ anh nào. Kid đưa chiếc ô cho cô.Anh cởi áo khoác của mình choàng lên người cho cô- áo em ướt hết rồi.
-Nhưng trời rất lạnh,anh thì sao...Hạ Vi không chịu khoác áo.-Anh mặc vào đi.Cô đưa áo lại cho anh-Em không sao đâu.
-Biết lạnh thì khoác áo vào nhanh lên.Kid khoác lại áo cho cô.-Nếu em không sao thì anh đã chẳng phải tới đây.Nào lên xe.
Hắt xì..!!! Hắt xì iiiii..
Hạ Vi ngồi trong xe hắt hơi liên tục.
-Lau tóc đi này.Kid đang lái xe,quay lại ném chiếc khăn cho cô.
...
Về tới kho.
Cô cởi chiếc áo khoác ra,đưa lại cho anh,rồi chạy nhanh vào phòng, cô cần thay quần áo ngay,cô bắt đầu cảm thấy đau ở xoang mũi. Có lẽ cơ thể cô đã bị nhiễm lạnh,cho dù trong xe Kid đã bật điều hòa rất ấm.
Ăn trưa xong cô vào phòng ngủ một mạch tới chiều tối.
Đầu cô đau quá,cô không tài nào dậy nổi.
-Hạ Vi,ăn tối thôi ..Hạ Vi!!
Kid đang gọi cô,cô nghe thấy nhưng không thể cất tiếng trả lời.
Cánh cửa phòng mở ra,ánh đèn điện làm cô nhíu mắt.
-Hạ Vi,em...Kid định thức cô dậy,nhưng cả người cô đang nóng bừng..-Em sốt rồi,mau ra đây.
Anh bế sốc cô lên,bước ra ngoài đặt cô xuống ghế.
-Em ăn cơm đi rồi uống thuốc.
Cô lắc lắc đầu.. Tỏ vẻ không muốn.
-Không được, nếu không ăn thì không tiêm được đâu.
Vậy là Hạ Vi đành phải cố gắng ăn,nhưng cũng chỉ được nửa bát là cô buông đũa...Cổ họng cô quá đau,không nuốt trôi được.
Kid lấy thuốc tiêm cho cô,phải tiêm liên tiếp nhiều ngày,.... Tay trái của cô giờ không còn đủ sức nâng lên được nữa.. Đau quá.
Kid bế cô đặt lên giường, kéo chăn đắp cho cô.
Tắt điện,anh đi ra ngoài.
-Chào bác sĩ .Tôi là Kid.
-Chào cậu,con bé thế nào rồi? Một giọng nói già dặn ở đầu bên kia
-Đã tiên được 6 mũi.
-Biểu hiện thế nào?
-Có tiến triển tốt, mắt không bị sưng và mờ nữa.
-Vậy thì tốt rồi.
-Cô ấy bị ướt mưa, giờ đang bị sốt, nhưng đã cho uống thuốc rồi.
-Cậu cố gắng đừng để cô ấy bị nhiễm lạnh,nhưng vậy mọi công sức chữa trị sẽ vô ích.
-Dạ vâng...
-Tôi sẽ cố gắng tìm ra cách nhanh nhất...
Túttttt.
Đầu bên kia tắt máy.
Anh nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng im lìm kia,trong lòng dâng lên một nỗi xót xa vô cùng...

Hạnh Phúc Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ