Chương mười ba

19 5 0
                                    

Vậy là một lần nữa họ quay về bên nhau...

Ngày hôm sau, tan học
Gia Quản đón Hạ Vi ở cổng trường.

-Đội mũ vào nào -Gia Quản đội mũ bảo hiểm cho cô

Họ thật hạnh phúc trước ánh mắt ghen tị của những người xung quanh.

-Anh rẽ trái nhé .Hạ Vi chỉ tay.

-Sao lại thế, nhà em đâu đi đường đó. Gia Quản thắc mắc

-Em không ở nhà nữa.

-Không ở nhà vậy giờ em ở đâu?

-Ở gầm cầu..

-Cái gì..??Gia Quản thốt lên vì câu nói của Hạ Vi.

Haha.cô cười lớn.

-Dừng lại.Hạ Vi nói bất ngờ.
Xe phanh kítttt.

-Em đùa đấy.. Nhà em đây này.Hạ Vi mở cổng.

-Chà..giờ ở nhà riêng cơ.Gia Quản để chân chống xe xuống.
-Em lớn rồi mà. Hạ Vi cố giải giọng già giặn.

-Trộ ôi,lớn quá ha.Gia Quản xoa đầu cô.

- Mà một mình em ở nhà rộng vậy không sợ à?

-Sợ gì?

-Ma chẳng hạn..

-Haha..ma thấy em còn sợ, chứ em mà sợ ma.Anh hỏi thừa. Hạ Vi phồng má trả lời.
-Công nhận...Gia Quản thấy mình thật ngốc nghếch... Với tính cách của cô thì sợ gì chứ.

-Anh đang nghĩ anh thật ngốc nghếch khi hỏi như vậy với một đứa như em chứ gì..haha

-Trời..sao em biết hay thế.. Haha.

Họ nấu nướng, ăn trưa cùng nhau.

Buổi chiều, hai người đi chơi cùng nhau, thật vui vẻ.

Hạ Vi cười thật tươi, gối đầu lên đùi anh,.gió nhè nhẹ thoang thoảng hương hoa trên đồng cỏ rộng,gió nhẹ nhàng  ôm ấp mái tóc anh,cô nhìn anh mỉm cười.

-Em cười gì á?Gia Quản bối rối nhìn cô.

-Không có gì. Hạ Vi nhắm mắt lại, tay cô nắm chặt tay anh.

Anh nhìn cô,gương mặt vô tư, tươi tắn. Đã rất lâu anh không thấy được nụ cười rạng rỡ của cô....nó đẹp tựa ánh hoàng hôn rực rỡ kia.

-Em này... Gia Quản nhẹ gọi

-Sao cơ? Hạ Vi mở mắt nhìn anh.

Anh luồn tay qua lưng Hạ Vi nâng cô lên áp sát mặt mình, hai ánh mắt đắm đuối...Môi chạm môi ..Một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn đỏ ửng đang dần khuất sau núi .
-Em vào nhà đi.Gia Quản vuốt tóc Hạ Vi nhẹ nhàng nói.

-Vâng ạ.Anh về cẩn thận nhé. Hạ Vi nhón chân hôn nhẹ vào má anh rồi vào trong.

Vừa bước ra khỏi nhà tắm.
Hạ Vi với lấy điện thoại ở góc giường..
Gia Quản : Nhớ em quá đi.. 😊
Hạ Vi mỉm cười...
Hàn Băng: Khiếp mới gặp mà.
Gia Quản : Nhưng vẫn nhớ cơ.
Hạ Vi thấy thật vui....cô thấy thật hạnh phúc, thứ cảm xúc lâu rồi cô cô không có được.
Hôm sau,đến lớp.

Hạnh Phúc Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ