Chương 27

10 2 0
                                    

Gia Quản phóng nhanh trên đường.
Gió lạnh tạt vào mặt khiến anh bình tĩnh hơn .
Anh đã phán xét mọi chuyện quá vội vàng.
Hạ Vi nói đúng không phải tất cả những gì nhìn thấy trước mắt cũng đều là sự thật.
Bây giờ, anh đang rất giận.
Không phải giận Hạ Vi,mà là Kim Nguyệt.
Anh thực sự rất thất vọng về cô,anh không nghĩ cô có thể làm như vậy.Tại sao cô ấy lại làm vậy  chứ??...chẳng lẽ?!!!

Hạ Vi,..anh xin lỗi em....anh phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm của anh đây???.

Gió lạnh hiu hiu thôi,mặt hồ lấp lánh, lăn tăn gợn sóng.
Hạ Vi ngả người vào chiếc ghế đá,ngẩng đầu nhìn những nhôi sao lấp lánh phía xa.
Hazzz.Ả Kim Nguyệt đó thật là phiền phức!
Hết đe dọa,rồi chuyển sang cả dùng khổ nhục kế nữa!!

Thế nhưng còn anh?

Dù rằng tình huống đó rất khó để không hiểu lầm, thế nhưng anh còn chưa làm rõ mọi chuyện đã lớn tiếng với cô!.
Anh nghĩ cô là loại người gì cơ chứ!
Anh không tin cô.
Vì cô nóng tính. Lại còn hay ghen nữa!!! Hữ....Hạ Vi cười nhạt.
Anh vì chị ta mà tức giận với cô....chẳng lẽ anh còn yêu chị ta thật sao??

"- Anh ấy quay lại với cô chỉ vì thương hại cô thôi!"

Cô chợt nhớ lại lời của Kim Nguyệt lúc nãy.
Có khi nào cũng nên!!!!

Tiếng xe lao nhanh về phía cô.
Xe dừng.
Có bước chân ai đó tiến về phía Hạ Vi.

-Hạ Vi!
Cô ngồi thẳng dậy nhưng không  nhìn về phía phát ra tiếng nói.  Cô biết đó à anh!
-Anh muốn gì nữa? Hạ Vi lạnh lùng.

-Anh xin lỗi em...!!!! Gia Quản ngập ngừng

-Về điều gì cơ? Hạ Vi nói nhẹ tênh,mặt cô  không một biểu cảm.
Không tức giận, không trách móc...
-Về tất cả những gì vừa nãy...Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em...anh...

-Tại sao anh phải xin lỗi chứ, lỗi tại em mà,tại em quá đáng mà....tại.....
Hạ Vi chưa kịp nói hết câu,Gia Quản đã kéo cô đứng dậy,ôm cô vào lòng
-Anh làm gì thế,bỏ ra!!! Hạ Vi đẩy anh ra nhưng anh càng siết chặt cô hơn .

-Đủ rồi!!!! , anh xin em, em đừng như vậy nữa được không. Thà em cứ mắng anh ,cứ đánh anh đi,còn dễ chịu hơn là em cứ lạnh lùng như vậy....tất cả là lỗi của anh!

Hạ Vi im lặng, cô cảm nhận được nhịp tim của anh, nó đang đập rất nhanh.

-  Anh ghét cái thái độ dửng dưng này của em! Nó làm anh sợ.... Sợ hơn cả là  em sẽ đánh anh..!

-Anh nghĩ em nỡ đánh anh sao? Hạ Vi thì thầm. Một lần nữa cô đẩy anh ra.

-Yên nào,để như vậy một chút thôi !.Gia Quản đặt đầu lên vai cô,bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại.
- Em biết không, lúc anh biết rằng mình đã trách nhầm em,anh đã hoảng hốt thế nào không! Anh sợ, em sẽ ghét anh mất , anh sợ điều tồi tệ nhất sẽ đến...Và khi anh tới đây..em vẫn dửng dưng như vậy,làm nỗi lo trong anh càng lớn hơn...!! Hạ Vi, tha lỗi cho anh được không..?
Anh sẽ làm bất cứ điều gì để chuộc lại lỗi lầm của mình!!?

-Anh nghĩ nói xin lỗi là xong à?? Mau buông em ra!!!

- Anh biết, mình đã phạm phải một lỗi lầm lớn....Nhẽ ra chúng ta đã có một buổi tối lãng mạn, thì anh lại rủ Kim Nguyệt ăn tối cùng... Rồi còn hiểu lầm em...còn lớn tiếng với người em!..Anh là một thằng tồi.!
Thế nhưng , dù có là một thằng tồi,anh cũng sẽ thẳng thắn nhận lỗi và xin lỗi em một cách trân thành,anh sẽ không trốn tránh đâu.... Vì anh không muốn mất em !!!Càng nói Gia Quản càng siết chặt vòng tay.

-Được rồi.... Nhưng mau bỏ em ra!! Hạ Vi quát.
Gia Quản buông cô ra

Cô ngồi xuống ghế thở hổn hển.

-Em ...em làm sao thế?
-Trăng sao gì chứ!,
- Anh nói gì không phải sao.Gia Quản nhìn cô lo lắng.
-Anh có cần thiết phải như vậy không! Anh có biết là anh ôm chặt đến mức em không thở nổi rồi đấy!

Hễ....😨
Giờ anh mới nhớ ra là mình càng nói càng siết chặt tay...
Gia Quản cười khổ...
Anh ngồi xuống cạnh cô,một tay quàng qua vai,tựa đầu cô vào vai mình, một tay vuốt tóc cô.

-Anh xin lỗi... Tại anh mất bình tĩnh quá!
- Chỉ được cái giỏi biện minh!
-Vẫn giận anh à...thôi nào,tha cho anh đi mà!. Anh nhéo má cô!
- Đau!! Có thôi ngay không thì bảo!!!  cô giận dỗi trông thật đáng yêu
-Hạ Vi nhìn anh này. Gia Quản xoay người cô về phía mình.
- Anh định làm gì n ư.....a.
Hạ Vi chưa kịp nói hết câu,môi anh đã chạm môi cô .
-Anh yêu em!! Hạ Vi.

Vậy đấy, những người con gái cho người con trai kia mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng đến mức nào đi nữa, nhưng họ chỉ cần một vài cử chỉ, thủ thỉ một vài câu " anh yêu em " thì họ sẽ mềm lòng, sẵn sàng tha thứ tin tưởng từ đầu. thể trách ấy dại, ấy lụy không??
Không thứ đáng trách, chính là trách người con trai kia chỉ biết nói không biết làm!!!!

Hạnh Phúc Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ