Chương mười một

16 4 0
                                    

Đặt đầu xuống giường...

Hạ Vi nhìn lên trần nhà..

Anh đã dấu cô,anh đã định tự tử... Có lẽ cô đã trách nhầm anh chăng???

Không.... Nhưng sau đó anh đã yêu người khác mà không quay về bên cô...

Nước mắt cô lại ứa ra..đã bao lâu rồi.. Hôm nay cô lại khóc. 😢Những suy nghĩ trong đầu cô thật hỗn loạn....

Hạ Vi uống thuốc rồi tắt đèn đi ngủ... Cô muốn ngủ, chỉ có giấc ngủ mới giúp cô tạm thời quên đi anh lúc này..

Sáng hôm sau. Tại lớp học
vẫn như vậy. Thục Quyên đến trước

-Hạ Vi ,cậu đến rồi à.

Hạ Vi để cặp xuống bàn,không nói gì.

-Hôm qua cậu đi đâu vậy?
**im lặng **

-Cậu có chuyện gì à.Thục Quyên vẫn hỏi.

-Chuyện gì chứ.. Cậu ta lúc nào chẳng thế. Linđa cất giọng

-Mà tớ tưởng cậu ta chỉ nói chuyện với cậu thôi chứ Thục Quyên, hay cậu vẫn bị lơ à...Thụy Hằng ngọt ngào.

-À ..ừ..t.ớ..Thục Quyên cứng họng.. Hazzz.

-Tớ xuống căng tin chút,cậu muốn uống gì không? Cacao nhé.

Thục Quyên đi,Hạ Vi vẫn nhìn ra cửa sổ, cô đang cố gắng tìm ra một điều...

Thục Quyên tay cầm hai cốc cacao sữa nóng tiến vào cửa

-Đấy nó đến kìa ..

-Để tớ...

-Hạ Vi ơi... C..u ả..Ơ!!! Thục Quyên chưa kịp đặt cốc
cacao xuống đã bị ai đó đẩy từ sau khiến cô dội thẳng cả hai cốc nước nóng vào người Hạ Vi.

-Ôi trời ơi... Tớ xin lỗi.. Tớ vô ý quá. Linđa lấy tay vờ lau lau người Hạ Vi

-Ôi Linđa cậu đi đứng kiểu gì mà đâm phải Thục Quyên thế, mắt mũi để đâu...Thụy Hằng trách móc Linđa

Hạ Vi bị hất nước nóng vào người, may cô mặc áo gió nên ướt không nhiều, nhưng tay cô đỏ ửng lên.

-Tớ xin lỗi nhé, tớ vấp phải chân bàn nên.. Linđa vẻ hối lỗi..

-Không sao đâu, Thục Quyên nhẹ nhàng lau tay cho Hạ Vi nói.

-Lần sau nhớ cẩn thận đấy. Thụy Hằng gõ đầu Linđa dạy dỗ

Khẽ liếc nhìn Thục Quyên rồi cả hai về chỗ ngồi, cười thậm thụt...lâu rồi mới được một phen hả hê.

Hạ Vi vẫn thản nhiên không nói gì...

Ra về

-Tay cậu có đau không? Thục Quyên lo lắng hỏi.

-Không sao.

-Thật không, nước nóng lắm đấy  mà sao lúc ấy cậu không nói gì. ?

-Nói gì?? Chẳng phải cậu bảo không sao rồi thây.
Hạ Vi nhìn Thục Quyên nói.

Thục Quyên cười hìhì...

-Tại tớ cũng không biết phải nói sao nữa.

Về tới nhà.

Nằm bịch xuống giường. Hạ Vi lấy điện thoại mở vào facebook... Đã lâu lắm rồi cô không ngó ngàng tới.

Không mội tin nhắn, không thông báo,chỉ có một lời mời kết bạn..

Là anh...Hạ Vi ngập ngừng..hồi lâu cô nhấn xác nhận ...

Cô định để đó thôi,nhưng lại tò mò bấy lâu anh thế nào..
Cô vào trang cá nhân của anh...

Không có gì đặc sắc.. Chỉ có vài bức ảnh,vài dòng status..
Chắc đây là nick mới.

Chợt có tin nhắn..

Là của anh,,anh đang online. Gia Quản: em..
Hàn Băng (facebook của Hạ Vi).:Sao anh?
Gia Quản: Em đang làm gì vậy?
Hàn Băng: Vừa đi học về. Còn anh?
Gia Quản : Anh đang ngồi chơi thôi.Lâu rồi chúng ta không nói chuyện qua facebook nhỉ.
Hàn Băng : Vâng.Mà thôi em đi ăn trưa đây.
Thực ra cô không đói.Chỉ là cô không muốn nói chuyện với anh...có một điều gì đó làm cô khó chịu..

Cô vùi chăn vào ngủ...

Tỉnh dậy đã 3h chiều.. Bụng cô đan réo ầm ĩ.

Cô xuống bếp lấy một chiếc bánh ngọt từ tủ lạnh ra,đặt xuống bàn..
Đang định ngồi ăn....không được cô phải vào nhà vệ sinh gấp... Nước mũi cô chảy ra,cô hắt xì liên tục... Cô cố gắng xì thật mạnh để dịch mũi chảy hết ra, nhưng không được... Ôi thật khó chịu.
!!!
Cô bước ra ngoài.. Bất chợt cô khựng lại..hai tay bóp lấy thái dương ,một cơn đau kinh khủng ập tới...nó nhói quá... Nó như muốn xuyên thủng mũi cô...đau đớn..cô loạng choạng ngồi xuống ghế... Cô không thể làm được gì.. Chỉ bóp mạnh lấy thái dương..

Chừng hai phút sau..Hạ Vi cố gắng ngẩng mặt lên...

Cơn đau đã dứt hẳn ...phải mất một lúc sau cô mới bình thường trở lại được ...

Đây không phải là cơn đau đầu tiên,thời gian gần đây mũi cô thường xuyên bị nghẹt, cũng có những cơn đau như vậy thoáng qua, nhưng rất nhẹ...và không kéo dài như hôm nay... Cô cảm thấy hơi lo.

Lên phòng lấy ra một hộp nhựa  nhỏ,còn hai lọ thuốc nhỏ mũi. Lâu rồi cô không lấy ra nhỏ, phần vì lười vì mỗi lần nhỏ đều phải nằm treo đầu xuống giường,cho thuốc chảy vào xoang mũi, rất đau và đắng,nhỏ từ đêm hôm trước đến sáng,thậm chí trưa hôm sau vẫn đắng ở cổ họng... Phần vì cô  uống thuốc điều trị bệnh cũng thuyên giảm...

Cô cũng ngừng thuốc cách đây khá lâu, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ lâu lâu cô bị cảm thì nghẹt mũi, đau đầu là chuyện bình thường.

Nhưng có vẻ như mọi thứ không như cô nghĩ....rõ ràng là bệnh của cô ngày càng nặng...Cô bị viêm xoang. Tuy đây không phải là một bệnh quá nguy hiểm như những bệnh hiểm nghèo chẳng hạn, nhưng nó vô cùng khó chịu khi lúc nào mũi cũng nghẹt, đau,hắt hơi ..vv nếu kéo dài nó sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm đủ để kết thúc sự sống của bạn.

Hạ Vi thở dài...có lẽ bắt đầu mùa lạnh bệnh của cô càng nặng hơn,  Cô lấy ra một lọ thuốc và lên giường, treo đầu xuống dưới, Hạ Vi vặn nắp lọ dốc ngược nhỏ vào hai bên mũi.. Nhanh chóng vặn nắp lại,cô ném lọ thuốc qua một bên, thuốc bắt đầu chạy vào xoang mũi...đau đớn.

Hạnh Phúc Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ