Hạ Vi khẽ mở cửa phòng , ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt vào khuôn mặt người con trai đang ngủ trên giường.
Trên sàn nhà những mảnh thủy tinh vỡ vụn khắp nơi.
Hạ Vi khom người thu dọn ,cố gắng nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động, nhưng những miếng thủy tinh vừa va vào nhau kêu cạch một tiếng nhỏ xíu, đôi mắt người trên giường liền mở ra, rõ ràng là không hề ngủ.
Hạ Vi thừa biết nhưng không thèm liếc anh, tiếp tục thu dọn, động tác thoải mái hơn , thoải mái để tiếng động phát ra.
-Đi ra! Minh Luân lạnh lùng.
Hạ Vi vẫn coi như không nghe thấy gì tiếp tục xếp lại chiếc bàn xô lệch.
-Tôi bảo cô đi ra! Âm điệu một lần nữa vang lên lạnh lẽo thêm vài phần.
Vẫn là thái độ dửng dưng.
Minh Luân tức giận đứng dậy,túm lấy cổ áo Hạ Vi.
Cô ngước nhìn anh, ánh mắt không chút run sợ.
Anh dùng sức đẩy cô ra ngoài, Hạ Vi không kiêng nể đạp anh một cước ngã xuống giường.
-Anh thôi đi, anh không nhìn thấy cả phòng toàn nồng nặc mùi rượu sao? Như thế này mà anh cũng chịu nổi à.
-Không khiến cô lo! Anh nổi dận ,mạch máu nổi đầy trên cánh tay, tiến đến định túm lấy cô.
Hạ Vi nhanh chóng né được, đẩy mạnh anh xuống giường, nhưng chính bản thân mình cũng mất đà ngã đè lên người anh.
Minh Luân nhanh chóng đẩy cô xuống dưới thân mình, bàn tay bóp cổ cô xiết chặt.
Hạ Vi cảm thấy cổ mình đau đớn như sắp đứt lìa, hô hấp khó khăn. Nhưng mặt mũi không chút nhăn nhó, ánh mắt kiên định không chút sợ hãi.
Đối diện với bộ dạng kiên cường của cô, không hiểu sao Minh Luân thấy mềm lòng, bàn tay từ từ thả lỏng. Hạ Vi chớp thời cơ đẩy anh sang bên cạnh, hít thở gấp gáp.
Anh nhìn cô, sững người một giây, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng đẩy cô xuống giường.
Hạ Vi vẫn bình thản, xuống giường tiếp tục thu dọn, như chưa có truyện gì sảy ra. Cô mở cửa sổ ,kéo rèm cửa, ánh nắng tươi tắn chiếu rọi vào khiến căn phòng trông bớt âm u hơn.
Cô mở cửa phòng, trước khi ra ngoài ném lại cho anh một câu.
-Lát nữa xuống ăn cơm, nếu không Mạc Quân lại nói tôi ngược đãi anh!
Khóe môi Minh Luân khẽ cong lên.
Ngược đãi??? Cô xem anh là cái gì vậy??.
Hì hục mãi cũng xong bữa trưa,chắc chắn anh ta không xuống ăn nên Hạ Vi chỉ làm vài món qua loa. Nhưng cô không ngờ rằng, Minh Luân thật sự xuống.
Vốn dĩ anh không buồn ăn uống gì, nhưng vì câu nói của cô làm anh rất khó chịu, nên cuối cùng cũng mở cửa phòng ra ngoài. Bước xuống cầu thang anh bắt gặp hình ảnh cô đang bận rộn trong bếp . Một cảnh tượng quen thuộc ùa về trong tâm trí anh, về một người con gái anh yêu thương cũng đã từng ở đó...bận rộn nấu cơm cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc Băng Giá
Teen FictionThể loại : HE, ngôn tình hiện đại, trước ngược sau Tình trạng : Đã hoàn thành. 64 Chương , 2 chương ngoại truyện. Tình tiết bình thường không có gì quá đặc sắc. ^^ Nguồn ảnh : internet Văn án: Hạ Vi là con gái của một ông trùm mafia nổi tiếng tro...