Chương hai mươi

18 4 0
                                    

Kho chứa hàng lớn vốn dĩ yêu tĩnh,bây giờ đang ồn ào bởi tiếng la hét của Hạ Vi.

-Đứng lại đấy..

-Ngon thì đuổi đi..

Hai người cứ rượt đuổi nhau như mèo đuổi chuột.

-Không chơi nữa. Hạ Vi đứng lại thở gấp.

-Haha,không đuổi kịp chứ gì
. -Hưccc..rõ ràng là em đang ốm mà. Cô bĩu môi.

Cô đã cố sức đuổi anh nãy giờ mà không cách nào đuổi kịp. Quả thực tốc độ của anh rất nhanh.Có lúc bàn tay cô tưởng chừng như túm được áo anh ,nhưng lại chỉ là vụt qua ,tay cô chỉ túm được không khí.

-Mệt cả người. Hạ Vi lau mồ hôi trên trán.

-Em nghỉ chút đi,,sắp đến giờ tiêm rồi. Kid đút tay vào túi quần thản nhiên nói.
..
Hạ Vi mệt mỏi đi về phía giường. Tìm kiếm chiếc điện thoại, nó đã tắt nguồn từ lâu. Cô bật nguồn điện thoại, chờ đợi một tin nhắn.... Nhưng đợi mãi chiếc điện thoại vẫn lặng thing,không một hồi chuông.Hay là anh ấy đi ngủ rồi???
+++
Ngoài phố, dòng người tấp nập.
Có một đôi nam nữ đang sánh bước bên nhau trên con đường quen thuộc bên hồ nhỏ giữa phố.
-Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Kim Nguyệt lên tiếng hỏi anh đôi mắt cô hướng ra xa.
Gia Quản im lặng.
Khi không thấy Hạ Vi nhắn tin cho mình, anh cảm thấy chán và ra ngoài đi dạo.Vô tình anh gặp cô,Kim Nguyệt nói muốn đi dạo cùng anh ,như một người bạn,cô không có ý làm anh khó sử.. Chỉ đơn giản là bạn thôi.
-Có chứ.Anh chợt lên tiếng. -Chính tại đây,lần đầu tiên gặp em sau khi em đồng ý yêu anh.Anh đã rất vui,nhưng cũng thấy ngại ngùng 😳..
-Nghĩ lại thấy hồi đó,em cũng ngại..tim cứ nhảy nhót liên tục, như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy.Kim Nguyệt nở nụ cười.
Nụ cười của cô thật nhẹ nhàng, nó y hệt như nụ cười nụ cười ngại ngùng của cô khi hai người hẹn hò nhau lần đầu tiên.Nụ cười như chạm vào trái tim anh,làm tim anh bất giác rung động, một cảm xúc khó tả len lỏi trong anh.
Hai người dừng lại trên chiếc ghế đá bên hồ.
Xung quanh cũng có vài cặp tình nhân đang ngồi trò chuyện thân mật,trao nhau những ánh mắt tình tứ...
Gió lạnh khẽ thổi...
Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá.Im lặng.
Họ không biết nói chuyện gì với nhau, họ chỉ mải miết đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình. Nhưng cả hai đều cảm thấy có một gì đó không cam tâm...
-Hình như hồi đó mình cũng ngồi ở chiếc ghế này nhỉ.Kim Nguyệt cất tiếng.
Anh chợt nhìn lại...
Đúng vậy là tình cờ hay cố ý...anh và cô đang ngồi trên chiếc ghế lần đầu hẹn hò. Tại đây hai người đã trao nhau những lời yêu thương ngọt ngào...
-Vậy mà giờ chúng ta chỉ là bạn...Kim Nguyệt buông một lời nói nhẹ nhàng tựa làn gió khẽ thoảng qua...nhưng nó lại mang  âm điệu thật buồn, thật xót xa.
Gia Quản liếc nhìn cô.Cô gái nhỏ bé, mảnh mai kia chính là cô gái mà anh đã từng  yêu đến điên dại.Nét mặt vui tươi của cô đâu rồi..giờ chỉ thấy ánh mắt đượm buồn. Anh bất chợt thấy tim mình nhói lên.
Anh muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia,muốn ôm cô vào lòng mà vỗ về như ngày nào nhưng....
Không được!! Gia Quản...mày tỉnh táo lại đi.Mày không được phép làm vậy...Còn Hạ Vi thì sao???
Nếu cô gái trước mắt mày đây là người mày từng yêu say đắm, đã từng đau đớn khi cô ấy bỏ mày...Thì Hạ Vi lại là người yêu mày đến bất chấp tất cả, tha thứ mọi lỗi lầm của mày....và cũng đã chịu đựng nỗi đau cùng cực khi mày rời bỏ cô ấy.
Cô gái này chỉ là quá khứ
Còn Hạ Vi mới là hiện tại
Mày không được phép làm tổn thương cô ấy lần nữa.
Những ý nghĩ rối bời cứ xâm chiếm tâm can anh...Anh yêu Hạ Vi, nhưng khi nhìn người con gái trước mắt mình ..anh lại không thể phủ định rằng anh còn chút gì đó vương vấn....một chút gì đó...Anh phải làm gì đây???Đây là một câu hỏi quá khó!
Cảm thấy không khí xung quanh như quá ngột ngạt...
-Chúng ta đi nào. Gia Quản đứng bật dậy.
-Đi đâu?
-Cứ đi rồi biết .
Anh kéo tay cô đi đến một khu vui chơi gần đó.
-Chúng ta chơi trò gì đó đi.Gia Quản đề nghị
-Ừ...để xem nào..Chơi trò này đi.Kim Nguyệt chỉ vào chiếc cầu trượt.
Chiếc cầu trượt có độ dốc cao,dài, bên dưới là một thùng lớn hình chữ nhật chứ đầy những quả bóng nhựa nhỏ đầy màu sắc.
Kim Nguyệt leo lên trên chiếc cầu trượt, trượt xuống. -Lại đây cùng chơi đi nào.. Cô vẫy tay.
Anh mỉm cười lắc lắc đầu, từ chối.
-Nào lại đây đi .Kim Nguyệt kéo tay anh trèo lên cầu trượt. -Xuống nào.Cô đẩy anh xuống.
Gia Quản bị đẩy bất ngờ, trượt xuống ,ngã nhào vào thùng bóng phía dưới...
-Haha...Xem em đây.Cô cười đắc ý rồi trượt xuống ngã nhào vào người anh.
Anh túm lấy cô,ném những quả bóng vào người cô.
-Cho chết này, dám đẩy anh..
-Để xem ai lợi hại hơn... Cô ôm những quả bóng ném trả.
Họ nô đùa vui vẻ như hai đứa trẻ to xác. Làm cho những người xung quanh phải thầm ghen tị.
Kim Nguyệt ôm đầy một vòng tay bóng đứng dậy,nhắm về phía anh
-Em sẽ cho anh bại trận.. Haha.Cô bước về phía anh nhắm bắn.
Bất ngờ, những quả bóng bay lên không trung rồi rơi lộp cộp xuống...
Kim Nguyệt trượt chân ngã nhào vào người anh.
Cả hai ngã nhào xuống thùng bóng...
Cô nằm đè lên bờ ngực rắn chắc của anh.
Cô ngại ngùng ngước lên nhìn anh.
Bất chợt, trong phút giây hai ánh mắt giao nhau,hai khuôn mặt chỉ cách nhau 5cm.Cả hai đều cảm thấy như có luồng điện chạy xẹt qua ánh mắt truyền vào người mình. Hai trái tim đang đập mạnh ...hai trái tim đang cận kề nhau,hai nhịp tim đang hòa làm một.
...
Hạ Vi ngồi trong góc giường.Chốc chốc lại bật màn hình điện thoại lên...cho dù cô không để im lặng.  Cô vẫn đợi tin nhắn anh...
Cô cảm thấy cô đơn quá...
Một cảm giác cô đơn tưởng chừng như đã biến mất khỏi cuộc sống của cô khi cô gặp Thục Quyên , khi cô tìm lại được tình yêu từ anh...
Nhưng giờ đây,nó lại đang xâm chiếm trái tim cô.
Nhìn đồng hồ giờ này chắc là anh ngủ rồi.
Cô nhắn tin cho anh.Một tin nhắn chúc ngủ ngon đầy yêu thương.
...
Môi cách môi ..khoảng cách càng lúc càng được rút ngắn...
5cm

4cm

3cm

2cm...

1cm...
"Pingggg" Tiếng chuông điện thoại phá vỡ đi khung cảnh lãng mạn sắp.. Xuýt chút nữa sảy ra...
Kim Nguyệt gục mặt xuống ngực anh.má cô nóng bừng lên.. Ôi thật là....

Gia Quản mở màn hình điện thoại. Là tin nhắn của Hạ Vi .Anh bất giác đẩy Kim Nguyệt ra.
Đứng bật dậy.
-Ui za.Kim Nguyệt bất ngờ bị đẩy mạnh ra,cô va vào thành thùng bóng.
-Em...em không sao chứ.. Gia Quản đỡ cô dậy,bước ra ngoài. -Anh xin lỗi, anh vô ý quá.
-Em không sao .Kim Nguyệt dù trong lòng  rất giận nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.
-Muộn rồi đấy, anh đưa em về nhé.
-Dạ vâng.
Bước lên phòng. Kim Nguyệt ném chiếc điện thoại xuống giường không thương tiếc...Cô đặt tay lên ngực, nhớ lại giây phút ánh mắt anh nhìn cô say đắm lúc nãy, nhớ lại nhịp tim loạn xạ lúc nằm áp lên ngực ai kia...
Chết tiệt!!!! Chỉ một chút xíu nữa thôi.... Vậy mà... Lại bị phá hỏng....
Tất cả là tại Con nhỏ đó ...Hạ Vi...tôi sẽ không tha cho cô.!!!! Cô nhếch môi.Khẽ rít lên từng tiếng.

Hạnh Phúc Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ