Chương 63.Chỉ Yêu Mình Cô Ấy .

6 1 0
                                    

Ngọc Linh hơi ngạc nhiên.

-Cô chưa gặp anh ấy sao? Anh ấy vừa về nước ba ngày trước.

-Ba ngày trước. Hạ Vi sững người, chẳng lẽ người ở sân bay hôm đó...?

Minh Luân liếc nhanh qua Ngọc Linh thấy tay cô không hề đeo nhẫn.

-Cô chưa kết hôn sao?

Nghe anh hỏi Hạ Vi mới để ý đến.

-À ,tôi chưa. Ngọc Linh có hơi buồn.

-Vậy Kid...? Hạ Vi ngập ngừng.

-Cô chưa gặp anh ấy thật sao? Ngọc Linh khẽ cười rồi nói tiếp. - Tôi thật sự ghen tị với cô đấy! Anh ấy thực sự yêu cô rất nhiều.

-Thật vậy sao...

-Anh ấy cùng tôi sang đây, hẳn là cô rất giận đúng không. ?

-À...vâng có một chút...

-Anh ấy cùng tôi sang gặp bố mẹ tôi, họ rất vui mừng khi gặp lại anh...

Ngọc Linh kể lại...

Ngọc Linh đã đề nghị truyện kết hôn của hai đứa, cô đã phải chờ đợi sáu năm rồi, cô không muốn chờ đợi thêm nữa. Nhưng không ngờ Kid lại từ chối...

Anh nói anh được bố Hạ Vi nhận nuôi, đối xử với anh rất tốt. Anh thực sự muốn cả đời này báo đáp ông. Và hơn nữa anh đã yêu Hạ Vi rất nhiều, người duy nhất anh muốn kết hôn là cô, người cả đời anh yêu cũng chỉ có cô.

-Cậu nói vậy mà được sao? Xin gái tôi đã chờ cậu những sáu năm đấy! Mẹ Ngọc Linh rất giận.

-Thưa hai bác, cháu biết là em ấy đã phải rất kiên trì, vất vả tìm cháu. Cháu rất biết ơn ,và trân trọng tình cảm của Ngọc Linh đã giành cho mình. Nhưng ân tình này, kiếp này cháu chưa thể báo đáp được. Cháu chỉ yêu một mình Hạ Vi thôi, vậy nên cho dù cháu miễn cưỡng đến với Ngọc Linh thì chắc chắn cháu không thể nào mang lại hạnh phúc cho em ấy khi mà trong lòng cứ nhớ nhung người con gái khác ...

Ngọc Linh nghe những lời này từ chính miệng anh thì toàn thân cứng nhắc... Hoàn toàn không phản ứng được.

Cô đã vui mừng, thế nào kho tìm được anh, đã hạnh phúc ra sao khi anh đồng ý cùng cô sang đây, vậy mà giờ anh lại nói ra những lời này... Trái tim cô dường như bị ai đó bóp nghẹt.

-Anh...anh nói gì vậy...?? Thế Trung sao anh lại đối xử với em như vậy. Ngọc Linh nghẹ ngào trong nước mắt.

-Ngọc Linh, anh thực sự xin lỗi em. Sáu năm trước anh đã cố gắng tìm em, nhưng khi biết em đã cùng bố mẹ sang đây, thì anh đã từ bỏ! Anh nghĩ làm như vậy là tốt nhất cho em...vì lúc đó anh hoàn toàn trắng tay...không có gì cả...Anh không xứng đáng với em!

-Vậy chẳng phải bây giờ anh đã có mọi thứ rồi sao?? Em vẫn chờ đợi anh mà...

-Ngọc Linh, người duy nhất anh yêu chỉ có Hạ Vi thôi... Tình cảm không thể ép buộc, em biết vậy mà! Với cả nghĩ lại, những tình cảm hồi nhỏ của chúng ta... Lúc đó chúng ta còn quá nhỏ để biết thế nào là tình yêu thật sự, thế nào là yêu khắc cốt ghi tâm. Hai ta lúc đó,  chỉ dừng lại ở tình bạn...bất quá cũng chỉ là quý mến nhau đơn thuần mà thôi.

Hạnh Phúc Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ