Chương 25

14 2 1
                                    

Chỉ còn 10' nữa là hết giờ kiểm tra.
Hạ Vi đang ngồi ngao ngán nhìn ra cửa sổ .
Cô đã làm xong bài từ 5' đầu sau khi phát đề.
Môn sinh chưa bao giờ là vấn đề đối với cô,hơn nữa còn là bài trắc nghiệm, nên chẳng tốn công tẹo nào.
-Cậu không làm bài sao Hạ Vi?Thục Quyên ghé tai thì thầm.
-Xong lâu rồi. Hạ Vi vẫn nhìn ra cửa sổ.
-Hểy.tớ thấy cậu ngồi không cả tiết mà? Thục Quyên tròn mắt ngạc nhiên.
Hạ Vi không đáp.
Cô không biết được rằng, sau lưng  mình hai cặp mắt nào đó đang ra tín hiệu ngầm với nhau .
-Hết giờ !Lớp trưởng đứng dậy thu bài.Tiếng cô dạy sinh  vang lên,tiêng chuông ra chơi cũng reo.
-Nhanh nào,nhanh nào! Tiếng lớp trưởng giục giã.
-Ui za...cái chân đứa nào thế!.Cô lớp trưởng hét ầm lên, chẳng biết đứa nào ngáng chân bả,làm bả vấp vào suýt cắm cả hàm răng xuống đất,bài kiểm tra bay tứ tung.
-Xin lỗi, tớ vô ý quá,để tớ giúp cậu xếp lại bài kiểm tra. Thụy Hằng ấp úng đỡ lớp trưởng dậy và nhặt lại bài kiểm tra.
-Đếm lại đầy đủ chưa. Cô giáo nhận tệp kiểm tra từ tay lớp trưởng.
-Dạ đầy đủ rồi ạ .
________

7:30 pm.
🕢

-Em ra ngoài đây.Hạ Vi đẩy cửa đi ra.
-Đi đâu?
-Ăn tối.
Tiếng xe phóng vù đi.
Kid lại lôi đống tài liệu ra đọc.
Chắc là Hạ Vi ra ngoài với bạn trai.
Như vậy cũng tốt! Như vậy tinh thần của cô sẽ được thoải mái hơn,cô sẽ không còn phải phụ thuộc vào thuốc an thần để đi vào giấc ngủ nữa.Tình trạng sức khỏe của cô sẽ tốt hơn.!
Một không khí tĩnh lặng bao trùm cả nhà kho.
Giờ chỉ còn mình anh và tiếng lật những trang giấy vang lên đều đều.
Thật trống trải .!!

-----.

Nhà hàng Heaven
-Em muốn ăn gì? Gia Quản đưa menu cho cô.
-Để xem nào.. Ăn lẩu đi.🍲Hạ Vi lật qua menu rồi chỉ tay vào món lẩu.
Nhà hàng này nổi tiếng với món lẩu này.
-Vậy được, để anh đi gọi.Gia Quản đứng dậy đi ra quầy gọi món.

Đợi mãi mà không thấy anh quay lại, Hạ Vi mới đảo mắt tìm kiếm anh.
Anh đang đứng nói chuyện với ai đó.
Cô nhíu mày, là chị ta.Tại sao chị ta lại ở đây? Mà tại sao anh lại đứng nói chuyện với chị ta cơ chứ!???
-Em ngồi đây đi.Gia Quản kéo ghế cho Kim Nguyệt ngồi.
-Chào cô.
-Chào chị.
-Kim Nguyệt hẹn bạn ở đây mà bạn cô ấy không đến,em thấy thế nào nếu cô ấy cùng ăn tối với chúng ta?
-Có được không vậy,em sợ phiền hai người,.Kim Nguyệt tỏ vẻ bối rối.
-Không sao đâu.Hạ Vi lên tiếng. Chứ chẳng lẽ bây giờ lại đuổi chị ta đi chắc, coi cũng đâu phải là người nhỏ nhen.
Vậy là mọi người cùng ăn uống nói chuyện vui vẻ.
Nới là vui vẻ, nhưng chắc chỉ chị ta là vui nhất,nói năng liên hồi,cả anh cũng thế nữa!! Còn Hạ Vi chỉ ậm ừ cho qua!
Cô cứ nghĩ sẽ có một buổi tối lãng mạn.... Ai dè!!!
Hưxxx.Anh chẳng có tẹo tâm lý nào! À mà hồi xưa cô nhớ anh cũng tâm lý lắm mà...bây giờ biến đâu hết rồi.??
Gia Quản đi vào nhà WC.
Chỉ còn lại hai người. Giờ chị ta mới lên tiếng với cô,giọng điệu thay đổi 260°..chẳng ngọt sớt như nói chuyện với anh.
-Cô vẫn đeo bám anh ấy sao?
-Anh ấy yêu tôi!
-Không,cô nhầm rồi người anh ấy thực sự yêu là tôi!
-Đó là cô nghĩ thế!Hạ Vi vẫn bình thản.
-Cô đừng có tự mãn! Gia Quản quay lại với cô chỉ vì thương hại cô thôi!
Hạ Vi khựng lại 1s.
-Vậy thì sao?
-Cô không hiểu sao? Anh ấy ở bên tôi sẽ hạnh phúc hơn ở bên cô! Cho nên cô hãy buông tha anh ấy đi.Kim Nguyệt giọng điệu dữ dằn.
-Nếu không thì sao? Hạ Vi vẫn thản nhiên múc canh.
-Nếu cô còn cố chấp, thì đừng trách tôi!.Nói rồi chị ta cầm tay Hạ Vi hất thẳng thìa canh nóng vào tay mình.

Đúng lúc đó Gia Quản đi ra.
Và những gì anh thấy là Kim Nguyệt đang ôm tay đau đớn,còn Hạ Vi đang cầm thì múc canh chĩa về phía chị ta,nước lênh láng trên bàn.
-Kim Nguyệt, em không sao chứ đưa tay đây anh xem.
-Đau quá!.. Tay Kim Nguyệt đã phồng lên.
-Hạ Vi ,sao em lại làm vậy! Gia Quản hét vào mặt cô.
Mọi người xung quanh xì xào.
-Em không có làm!Hạ Vi vẫn thản nhiên.
-Gia Quản...em đau...Kim Nguyệt rên rỉ.
-Để anh đưa em đến bệnh viện.
Gia Quản đưa Kim Nguyệt đi,bỏ lại cô ở đó.

Hạnh Phúc Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ