Chương 61.Người anh em.

3 2 0
                                    

Minh Luân đi xuống dưới bếp, bàn ăn Hạ Vi vẫn còn nguyên vẹn, xem ra cô chưa hề động đũa .

Anh lên phòng, không thèm gõ cửa ,mở cửa đi thẳng vào.

-Chưa ăn sao?

-Anh tự đi mà ăn! Miệng thì quát thế ...nhưng mà  cái bụng lại phản chủ, kêu ọt ọt...

Minh Luân cau mày kéo cô dậy.

-Đi ăn cơm !

Hạ Vi bị kéo bực bội.

-Đi cái gì mà đi! Anh không thấy chân tôi thành ra như thế này còn đi được à!

Anh nghệch ra một phút rồi ngồi xuống quay lưng về phía cô , tỏ ý muốn cõng.

Hạ Vi nhảy xuống giường, không thèm để ý anh.

Nhưng chân thực sự rất đau ,nhảy lò cò được vài bước suýt không ngã chổng mông.

Minh Luân không thèm nể nang bế thẳng cô lên , bế xuống nhà.

Đặt cô xuống ghế đối diện. Hạ Vi hơi bất ngờ trước hành động của anh ,nhưng nhanh chóng lấy lại mặt lạnh ngồi ăn ,nhưng nhận ra là thức ăn nguội lạnh hết rồi. Đang định đi hâm lại thì anh cản lại.

-Không cần đâu! Ăn vậy cũng được.

Hạ Vi cũng đành ngồi ăn, dù sao chân thì đau ,bụng lại đói.

-Cô tên gì? Lúc lâu chợt anh hỏi

-Hạ Vi .

Hôm sau Mạc Quân tới thấy cô lê lết xuống nhà.

-Chân cô sao vậy?? Rồi chợt hiểu ra điều gì, anh vội vã chạy lên lầu.

Lúc sau thấy thở phào đi xuống.

-Anh ta không chết đâu, có chết là tôi chết trước đây này! Hạ Vi bực bội.

Mạc Quân nhìn cô một cái, làm cô lạnh hết cả sống lưng!   Trình độ dùng ánh mắt dọa người của cô hồi đi học chắc phải gọi anh ta là tổ sư mất!

-Đồ ăn tôi mang đến đây, lát tôi sẽ kêu người đến dọn dẹp.

Những ngày sau đó tâm trạng của Minh Luân mỗi ngày một khá hơn. Cô cố gắng lôi kéo, mồi chài cho anh  tâm sự với cô nhiều hơn,nói ra những điều chất chứa trong lòng ra. Hạ Vi cũng rất lắng nghe và an  ủi anh, đôi khi cũng kể về truyện của mình cho anh nghe .

Giữa họ ngày càng thân thiết với đối phương, cảm thông với nỗi đau của nhau.

Hơn một tháng trôi qua Minh Luân gần như đã trở về là con người của mình trước kia. Tâm trạng tốt, ăn uống đầy đủ, không uống rượu nữa, không khó ngủ nữa nhưng... Anh phải ngủ chung giường với cô thì mới ngủ được.

Anh nói chỉ ngủ chung cho dễ ngủ thôi, không có ý gì khác. Hạ Vi cũng đành chấp nhận, dù sao cũng là nhà anh ta, với lại cũng chỉ là ngủ thôi mà. Minh Luân rất giữ lời tuyệt nhiên không bao giờ đụng đến cô.

Mạc Quân thì vui mừng phải biết .Lâu lâu ghé qua lại ba la kể lể thời gian qua đã phải khổ sở như thế nào vì anh.

-Minh Luân, anh có một cộng sự tuyệt vời đấy. Hạ Vi vừa ăn bánh vừa nói.

-Đúng vậy, đối với anh, cậu ấy là một người bạn, tri kỷ.

Hạnh Phúc Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ