Chương 57.

6 2 0
                                    

Vết thương nhờ thuốc kháng sinh đã bớt đau chút xíu, nhưng vẫn không thể nào cử động nổi.

Trưa hôm sau Hoàng Giang quay lại đưa đồ ăn và thay băng cho cô.

Cứ như vậy, từng ngày lặng lẽ trôi qua,thấm thoắt đã hai tuần.

Cô bị nhốt trong căn phòng này,không biết ngày đêm lúc nào cũng chỉ một màu đen.

Không biết bên ngoài ra sao, nhưng cô có thể nói là rất bình yên, ngoài Hoàng Giang không ai vào phòng này.

Tuy vậy cô biết do cô đang bị thương, bây giờ vết thương cũng lành ít nhiều rồi, nhất định chúng không để cô yên nữa đâu.

Cửa mở. Hoàng Giang mang đồ ăn tới.

Cô tự ăn, còn anh kiểm tra vết thương.

-Có vẻ ổn rồi, chúng ta phải nhanh rời khỏi đây thôi.

-Đỗ Ninh đã đến đây chưa?

-Cậu ta đến rồi, hiện giờ đang ở đây.

Hạ Vi gật đầu.

-Anh tính làm gì?

-Cô đừng lo, tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi.Người của cô phối hợp rất tốt,Đỗ Ninh nói sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào đã dám bắt cóc cô chủ của anh ta.

Hoàng Giang nở nụ cười tà mị.

Đột nhiên Hạ Vi buông mạnh bát cơm trên tay.Có gì đó không ổn với cơ thể cô.

-Cô làm sao vậy?

-Không biết nữa...Hạ Vi lắc lắc đầu.

Cả người cô nóng ran lên, hau mắt cũng hoa lên, trong người cô có gì đó đang kêu gào mãnh liệt.

-Trong thức ăn.... Hạ Vi cố giữ đầu óc tỉnh táo nhưng dường như cơ thể không nghe lời, bàn bay vô thức cởi cúc áo sơ mi. Mồ hôi túa ra đầm đìa khuôn mặt.

Hoàng Giang nhìn cô,như chợt hiểu ra điều gì anh chạy lại bên cánh cửa vặn vặn. Cửa bị khóa ngoài mất rồi, bọn chúng lén bỏ thuốc vào thức ăn, cố tình nhốt anh ở đây. Cánh cửa này không tốn nhiều sức lực anh cũng có thể ra ngoài, nhưng rõ ràng là chúng đã nghi ngờ anh nên mới làm vậy ,nếu bây giờ ra ngoài chẳng khác gì thừa nhận. Thời điểm quan trọng này không thể bị lộ!...

Hạ Vi nằm bệt xuống nền đất, hơi thở gấp gáp hơn.

Hoàng Giang đến bên, ôm cô vào lòng.

Cả người cô phản ứng dữ dội, cô dang tay ôm chặt lấy anh, bờ môi cố cắn chặt nhưng vẫn phát ra tiếng rên rỉ. Có thể thấy không phải là loại bình thường.

Hoàng Giang áp cô vào bộ ngực rắn chắc của mình.Hai tay vòng qua sau lưng luồn vào áo cô. Đôi môi dịu dàng hôn lên cổ cô, cắn nhẹ vào vành tai.

Tiếng rên rỉ càng lớn hơn. Hoàng Giang nhanh chóng cởi áo mình ra, hôn càng mãnh liệt hơn.

-Đừng...Hoàng Giang... Đừng.Tiếng nói yếu ớt ngắt quãng của cô càng làm anh kích thích hơn, dục vọng đã không thể kiểm soát được nữa.

-Không....không được. Hạ Vi lắc đầu. Cắn mạnh vào vai anh.

Hoàng Giang đau đớn, mặt mũi nhăn lại nhưng vẫn không đẩy cô ra.

Hạnh Phúc Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ