Chương 48.Từ bỏ anh!

10 3 0
                                    

-Nạn nhân đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng, chuẩn bị máy sốc .Tiếng vị bác sĩ nói lớn trong phòng cấp cứu.

-Chuẩn bị...sốc...

-Tăng lên 200J ,chuẩn bị... Sốc

-Tăng lên 250 chuẩn bị.. Sốc...

-Không ổn, thưa bác sĩ tim bệnh nhân đã ngừng hoàn toàn...

Vị bác sĩ mệt mỏi ra khỏi phòng cấp cứu.

-Bác sĩ..Hạ Vi sao rồi? Bố Hạ Vi lo lắng...

-Hạ Vi....nó....rơi vào trạng thái chết lâm sàng do cảm xúc quá mạnh...tôi đã cố hết sức... Nhưng...

Ba năm sau....

Trong  quán bar Black 08  âm nhạc sôi động , ánh sáng lập lòe.

Một cô gái mái có mái tóc ngắn màu tro tím,chiếc váy ngắn bó sát để lộ cặp chân dài với những đường cong mềm mại,  đang phiêu theo nhạc với những điệu nhảy gợi cảm.Cô như tâm điểm của đám đông ồn ào này.

-Hạ Vi! Con lại đi bar à? Bố cô cau mày nhìn cô bước vào nhà.

-Thỉnh thoảng ra ngoài giải trí chút thôi mà bố...Cô cười rồi đi lên phòng.

-Con đừng quên lô hàng sắp tới đấy!

-Con biết rồi.

Hạ Vi ngả người xuống giường.

Bố cô ngày mai lại đi công tác.. Vừa mới về chưa đầy tuần, lần này lại không biết bao giờ mới về...

Mọi việc lớn nhỏ trong bang đều một mình cô phụ trách.

Cô nhớ đến những ngày có Kid ở đây...Cũng đã ba năm rồi cô chưa gặp lại anh...thậm chí không liên lạc... Không biết bất cứ thông tin gì về anh.

Ba năm trước, khi tỉnh dậy từ phòng bệnh...cô thấy bố mình ngồi cạnh.

Ngày hôm đó, sau khi Kid vừa bất tỉnh thì bố cô đến.Lô hàng cũng không bị cướp .

Đó là lí do tại sao hôm đó khi Thục Quyên nói lô Thụy Hằng sẽ cướp lô hàng mà anh lại không hề có chút lo lắng... Vì anh sớm biết bố cô đang về nước.

Cô hỏi bố thì ông bảo Kid ra nước ngoài rồi, anh nói có thể cô không muốn gặp anh nên anh đã đi trước khi cô tỉnh lại.

Trong trận chiến hôm đó, cô gái đóng giả Thục Quyên đã chết.

Còn ba chị em nhà Thục Quyên thì sau khi biết được sự thật từ bố mình rằng chính ông ấy đã ngăn cản cô và Nhật Dương đã rời bang ra nước ngoài sinh sống. See Eagles cũng dần tan rã.

Một sáng đầu thu,cô đang đi dạo quanh bờ hồ thì bắt gặp anh...người con trai cô đã từng rất yêu.

-Lâu lắm rồi ta không gặp nhau.. Em vẫn khỏe chứ? Gia Quản hỏi thăm.

-Em vẫn ổn.Còn anh?

-Anh cũng vậy...Gia Quản nhìn quanh quán cafe một lượt rồi nói tiếp.

-Em còn nhớ quán cafe này không?

-Nhớ chứ...đây là nơi hai đứa vẫn thường hẹn nhau ...

-Ba năm rồi nó vẫn thế nhỉ...
Anh cười.

Hạ Vi như chợt nhớ ra điều gì.

-Anh cho em xem cổ anh được không?

-À được... Anh thoáng bất ngờ, rồi cởi cúc áo.

-Cũng may không có sẹo...Hạ Vi thở phào.

-Lần đó chiếc găng tay của Thục Quyên chạm vào cổ anh ...rất đau...anh tưởng mình sẽ chết...may quá anh vẫn sống.. Mà cũng không có sẹo..Gia Quản vô tư.

-Xin lỗi.....Tại em mà anh bị liên lụy.. Bị kéo vào cuộc chiến của em...

-Không...Em đừng nói vậy...anh mới là người nợ em rất nhiều... Anh đã hiểu nhầm... Phụ bạc tình cảm của em...

-Thôi...truyện qua rồi..Mà anh với Kim Nguyệt sao rồi? Hạ Vi đổi chủ đề.

-Cô ấy....kể từ ngày hôm đó anh không còn gặp cô ấy nữa
-Sao vậy? Hạ Vi bất ngờ..

-Cô ấy tránh mặt anh ...nói rằng mình không còn mặt mũi nào gặp anh nữa...rồi cũng mất liên lạc luôn.. Gia Quản buồn bã.

-Vậy sao....

-Còn em thì sao? Đã có người yêu chưa?

-Em...chưa..yêu đương gì..Hạ Vi cười.

-Thật không?

-Thật...cũng có khá nhiều người theo đuổi nhưng em đều từ chối cả...chắc cũng vì em chưa quên được anh...Hạ Vi thật thà.

Cả hai cùng im lặng hồi lâu..rồi anh nói.

-Hạ Vi...Nếu em còn tình cảm với anh thì có thể....

-Anh này....Hạ Vi ngắt lời anh .-Em đã không còn là Hạ Vi 17 tuổi yếu đuối của ba năm trước nữa... Tuy rằng em chưa quên được anh...vì em đã từng yêu anh rất sâu đậm. Nhưng giờ em đã không còn chờ đợi anh nữa...
Thanh xuân của em đã vì anh mà rơi nhiều nước mắt, đã vì anh mà chịu nhiều nỗi đau... Những điều đó...vạn lần anh cũng không bao giờ hiểu thấu được... Vì anh chưa bao giờ yêu em thực sự cả...anh đừng nghĩ mình có thể bù đắp cho em...Không được đâu anh ạ...

Thời gian qua rồi không lấy lại được!

Lời xin lỗi có nói ra cả trăm vạn lần thì tổn thương vẫn mãi là tổn thương thôi!

Rồi anh sẽ gặp một người mà anh yêu thương thực sự... Đó không phải là em...

Cả đời này anh sẽ nợ tình cảm của em...nhưng em không bắt anh phải trả nó!
Vì đối với em nó không còn cần thiết nữa!

Ngừng lại một chút cô nói tiếp :

Em và anh cũng không thể nào làm bạn được!

Nhưng em muốn hỏi anh một câu cuối cùng... Anh phải trả lời thật lòng, đừng giấu!

-Em nói đi?

-Ngày chia tay anh đã nới rằng anh không thể có tình cảm với em...vậy từ ngày đầu yêu nhau cho đến trước lúc chia tay,đã bao giờ anh yêu em thật lòng chưa? Tình cảm thật sự?

-Điều này....Gia Quản do dự.

Hạ Vi nhìn vào mắt anh, thở dài rồi đứng dậy.

-Anh không cần nói nữa! Em hiểu rồi!
Chào anh.

Cô quay lưng bước đi ,được vài bước thì khựng lại.

-Anh...Đám cưới, đừng quên mời em! Rồi đi thẳng

Hạ Vi...Anh đã từng thực sự yêu em!
Chỉ là anh mải chạy theo cảm xúc rồi hối cũng không kịp!

Anh nhất định sẽ không quên em!!!

Hạnh Phúc Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ