Chương 23.

13 4 0
                                    

Bắt đầu kiểm tra học kì rồi
Hạ Vi lúc nào cũng bận rộn.
Thời gian gặp nhau với Hạ Vi cũng ít đi.
Có khi là cả tuần không gặp.
Tối nay cũng vậy, cô vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh.Chắc cô bận học .

Chợt điện thoại rung lên.
Nhưng không phải tin nhắn của cô..
"Tối nay anh rảnh chứ,chúng ta ra ngoài ăn tối được không???
Là tin nhắn của Kim Nguyệt.
Cũng đang rảnh rỗi không biết làm gì...anh nhận lời.
Gia Quản chạy xe qua đón Kim Nguyệt,rồi cùng nhau đi ăn.
....
-Anh thôi nhìn em đi được không! Hạ Vi nói mắt không dời cuốn sách, cô thật sự khó chịu khi Kid cứ ngồi nhìn cô.
-Em muốn ăn gì ?
-Đã nói là không đói mà.
-không đói cũng phải ăn.
Cô không trả lời lời..
Từ chiều tới giờ anh khuyên thế nào cô cũng không chịu ăn.
Kid thở dài,
-Muốn ăn gì thì đi mua đi.Anh ném chiếc chìa khóa xe cho cô rồi đi vào phòng.
Tiếng xe phóng vút đi.
Kid lắc đầu. Cô lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy..

Hạ Vi xách túi đồ ăn bước ra cửa, chợt thấy bóng dáng ai đó quen thuộc, cùng một cô gái khác lên xe phóng đi.
Cô chạy ra xe ,đuổi theo sau.
...
Gia Quản cùng Kim Nguyệt đang cùng nhau đi dạo.
Bỗng có hai đứa trẻ đuổi nhau va phải Kim Nguyệt, mất thăng bằng cô ngã vào người Gia Quản.
-Em không sao chứ?.Anh đưa tay đỡ lấy cô.

Chợt có cảm giác nhột ở sau gáy,anh bất giấc quay lại.
-Hạ Vi,em....Gia Quản bất ngờ nói không thành tiếng. Tay vội đẩy Kim Nguyệt ra.

-Em không sao.Kim Nguyệt cũng ra vẻ bối rối, ngượng ngùng .Nhưng trong lòng đang hả hê lắm. Khi thấy Hạ Vi đứng đó nhìn hai người chân chân.
-Hạ Vi ,nghe anh nói...Gia Quản lên tiếng giải thích,nhưng chạm phải ánh mắt không gợn cảm xúc của cô,cổ họng anh như bị chính ánh mắt đó chặn lại,không thốt lên được.
Hạ Vi không nói một lời ,quay lưng lên xe phóng vút đi.
Để lại đằng sau hai con người.
Một người đang thẫm thờ không biết làm sao giải thích...
Một người đang ngạc nhiên vô cùng.... Tại sao con nhỏ đó có thể như vậy...
Rõ ràng là đang rất tức giận ,nhưng lại không biểu hiện lấy một chút cảm xúc...

Hạ Vi đặt đồ ăn lên bàn.
Mở ra ngồi ăn.
-Có chuyện gì thế??
-Không.Cô vẫn tiếp tục ăn,vẻ mặt vẫn vậy..
Kid biết cô vừa gặp chuyện gì đó không vui,dù vẻ mặt cô không biểu hiện gì...nhưng trong sâu thẳm ánh mắt cô,anh nhận ra được điều đó...

-Em vào nhà đi.
-Ơ...anh..!! Kim Nguyệt chưa kịp ú ớ câu gì thì Gia Quản đã mất hút sau lớp bụi mù..
Cả quãng đường về anh đã không nói câu gì,chỉ phóng bạt mạng ,vậy mà giờ cũng không nói lời nào luôn.
Kim Nguyệt hừ lạnh,đóng xầm cổng hậm hực đi vào nhà.
....
Kít tttttttt
Tiếng phanh xe vang lên,
Gia Quản dừng trước cổng nhà Hạ Vi.
Anh bấm chuông hồi lâu,vẫn không ai ra mở cửa. Chỉ một màn đêm đen kịt và không gian im lặng bao trùm cả ngôi nhà.
Anh gọi điện cô không nghe .
Anh nhắn tin cô cũng chẳng trả lời.
Lòng anh giờ đây đang bừng bừng như lửa đốt,đầu óc anh trống rỗng...
Phải làm sao đây?
Anh phải làm sao bây giờ?
Chính anh đã hứa không bao giờ làm cô buồn nữa ...vậy mà anh vừa để cô ấy nhìn thấy điều gì vậy chứ!??
Chết tiệt!!!
Anh đấm tay vào cánh cổng.
Hạ Vi... Anh phải làm thế nào để cho em hiểu đó chỉ là đó là hiểu lầm??

-Hạ Vi có điện thoại! Kid gọi lớn khi chuông điện thoại cô cứ reo ầm ĩ mà không thấy cô đâu!
Từ trong phòng ngủ đi ra,cô nhìn màn điện thoại.Nhíu mày cô tắt máy.
-Sao thế?
-không!
-Hai đứa cãi nhau à?
-Anh đừng quan tâm.

Câu nói của cô vô tình làm trái tim Kid chợt nhói lên một giây...rồi lặng đi,anh vẫn chăm chú vào đống sổ sách trên bàn.
Đừng quan tâm???
Em nghĩ anh có thể nào không quan tâm đến em  được ư???

Hạnh Phúc Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ