Chương 52.Em yêu anh!

16 4 1
                                    

Hạ Vi khẽ cựa mình, cô đang nằm trọn trong vòng tay Kid.

Nhớ lại những gì sảy ra đêm qua cô thoáng đỏ mặt.

Cô chăm chú nhìn anh, gương mặt tuyệt đẹp này đã bao lâu rồi cô không ngắm kĩ.

Thời gian trôi qua, khuôn mặt anh vẫn đẹp như vậy, nhưng nó có phần trưởng thành hơn.

Kid từ từ mở mắt, Hạ Vi giật mình vội nhắm tịt mắt lại.

Anh khẽ cười xoa đầu cô thì thầm.

-Hạ Vi...em thật hư đốn!

Cô mở to mắt, khuôn mặt đỏ ửng, nóng bừng.

-Tại...anh...tại anh hết đấy! Cô đấm thùm thụp vào ngực anh.

-Á...đau quá..Anh nhăn mặt!

-Ơ...Em xin lỗi...Hạ Vi xoa xoa

-Anh đùa đấy....Kid cười tít mắt.

Hạ Vi cau mày, định táng cho mấy quả nữa thì anh nắm lấy tay cô.

-Vẫn thấy đau...nghĩa là không phải mơ rồi....không phải mơ...Anh hôn lên trán cô hạnh phúc.

Cô áp vào ngực anh, hít hà hương thơm nam tính của anh.

-Hạ Vi...Em biết không, ba năm qua, không ngày nào anh không nhớ tới em..mọi lúc, mọi nới hình ảnh của em luôn chiếm đóng  trong tâm trí anh ...Có rất nhiều cô gái theo đuổi anh...nhưng tuyệt nhiên anh không thể có tình cảm với ai hết...
Xong việc, anh quay lập tức về đây vì anh biết, anh không thể trốn chạy tình cảm bản thân mình đã giành cho em...Cho dù em có chối từ anh đi chăng nữa... Anh đã quyết định mình phải nói ra lòng mình...anh không thể giấu giếm thêm được nữa.

Anh biết bây giờ, em vẫn chưa hoàn toàn yêu anh...nhưng anh nhất định sẽ làm cho em yêu anh...tin tưởng trao tình cảm của mình cho anh...anh nhất định sẽ không để em tuột khỏi vòng tay mình thêm một giây nào nữa.

-Ba năm trước, em đã chối từ anh...Anh không giận em sao?

-Lúc đó, anh thực sự đã đau lòng trước câu nói của em ...anh không thể hiểu nổi tại sao em lại làm như vậy? Là do em quá mạnh mẽ ư? Rồi lại tự cười rằng ở cạnh em bấy lâu anh biết em đâu có thực sự mạnh mẽ.
Câu trả lời thích đáng nhất anh giành cho mình có lẽ là vì em không có tình cảm với anh..mà tình cảm thì đâu ai ép buộc được em...vì vậy... Anh cũng không có lí do gì để giận em...có trách thì trách anh đã quá yêu em nên tự tô vẽ nên mọi thứ thôi...

Thực ra, không phải là cô không có chút tình cảm nào với anh...Lúc anh rời xa cô, cô đã biết cô có tình cảm với anh, dù chưa phải là tình yêu nhưng trái tim cô vị trí của anh đã hơn một người anh trai.

Khi anh trở về không những không giận cô mà vẫn yêu thương cô như ngày nào làm cô thực sự rất vui..

Những hành động,cách anh quan tâm, lời nói nhẹ nhàng của anh lúc ở bên cô,hay lúc anh tức giận khi cô thân mật với người con trai khác thực sự đã làm trái tim cô rung động.

Nhưng kèm theo sự rung động đó là một mỗi sợ hãi bao trùm cô.

Cô sợ...một khi trái tim mình rung động vì ai đó, cô sẽ lại yêu họ thật nhiều... Để rồi khi người ta bất chợt rời bỏ...trái tim đã từng bị tan nát mà cô phải mất nhiều thời gian mới ghép nhặt lại được... Một lần nữa sẽ vỡ vụn ra...

Nhưng đến khi đối diện với anh...lí trí của cô đã hoàn toàn bị tình cảm lấn át... Cô biết, mình không thể nào ngăn nổi trái tim yêu anh nữa....

-Thực ra....không phải em không có chút tình cảm nào với anh....mà lúc đó ,em từ chối anh vì em không muốn anh trở thành người thay thế...Hạ Vi nhỏ nhẹ.

Kid giật mình trước câu nói của cô...thì ra ngay từ lúc đó cô đã nghĩ cho anh...bấy lâu nay...là anh đã hiểu lầm cô!

-Hạ Vi....Anh xin lỗi... Anh ôm chặt cô vào lòng.

-Không...Anh không có lỗi gì đâu mà...

-Anh sẽ không để những điều em sợ hãi sảy ra đâu!

-Anh biết những gì em lo lắng sao? Cô nhìn anh ngạc nhiên.

-Ừ...anh cảm nhận được nó...Nhưng em nhất định phải  tin anh! Kid quả quyết.

-Anh rất đáng tin mà... Hạ Vi cười hạnh phúc.

-Anh yêu em!

-Em cũng yêu anh!

-Ư...anh nghe không rõ...em nói gì?

-Em yêu anh.

-Ơ...tai anh bị sao ý..em nói lại được không?

-Em yêu anh...Kid...Em yêu anh!! Cô hét lên.

Chụt.💏

Anh hôn lên môi cô.

-Anh nghe rõ rồi..

-Đồ tinh vi...Cô bĩu môi.

Kid ôm cô cười khì khì.

Chợt cô đẩy anh ra.

-Sao vậy?

-Kid..Anh nghe thấy tiếng gì không?

-Tiếng gì?? Kid tò mò.

-Tiếng bụng em...Ọt...ọt...ọt...Em đói rồi.

Lúc này anh mới để ý...Anh phì cười.

-Vậy nằm đây chờ anh, anh xuống nhà nấu bữa sáng nhé.Anh nhéo mũi cô.

-Không...em muốn xuống dưới đó cùng anh.

-Vậy đi thôi.

-Khoan đã.Cô kéo tay anh - Em không đi được.

-Sao vậy? Em đau ở đâu à?

-Em...Hạ Vi đỏ mặt...

Chợt hiểu ra điều gì, anh tủm tỉm cười.

-Anh nhớ là mình rất nhẹ nhàng mà...

-Anh....Hạ Vi cau mày, dơ chiếc gối lên.

-Thôi thôi được rồi cô nương... Anh xin lỗi mà.
Nói rồi anh bế cô đi xuống dưới bếp.

Vậy là cô ngồi ngắm anh nấu ăn, dáng người cao ráo, động tác dứt khoát... Thần thái này thật sự quyến rũ làm sao.

-Sao em cứ nhìn anh cười mãi vậy...?

-Không có gì...chỉ là không ngờ  người trước mặt lúc nấu ăn lại quyến rũ đến thế...Hạ Vi cười tủm tỉm.

-Thật ư? Anh lúc nào chẳng quyến rũ... Em bây giờ mới biết à? Kid nháy mắt tinh nghịch..

Cả hai cùng bật cười sảng khoái.

Hạnh Phúc Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ