Chương 39.

8 3 2
                                    

-Alo...Anh đây,em tan học chưa?

-Em vừa tan.

-Chúng ta gặp nhau đi.

Gia Quản phóng nhanh trên con đường quen thuộc.. Suốt từ nãy giờ anh không nói câu gì.
Cô biết, anh đang giận cô.

Dừng xe tại hàng ghế đá bên hồ, nơi hai đứa vẫn luôn ngồi.

-Sao tối qua em không tới?

-Em xin lỗi....

-Anh đã chờ em tới tận lúc cửa hàng đóng cửa... Anh còn gọi sẵn cafe, chuẩn bị cả quà cho em nữa... Để rồi em không tới...còn anh thì cứ ngồi chờ trong bao ánh mắt tò mò lẫn thương hại của mọi người xung quanh...

-Em...Em không được khỏe cho nên....

-Không khỏe ư? Vậy ít ra em cũng phải nói với anh một câu chứ! Chẳng phải anh đã nói có chuyện gì cũng phải nói với anh rồi sao? Tại sao em lúc nào cũng biến anh thành một người không biết gì về người mình yêu là sao!...Gia Quản bức xúc

Làm sao cô có thể nói cho anh hiểu đây??

- Hạ Vi..Em nói đi chứ??

- Chỉ tại...chỉ tại em không muốn anh lo lắng....

-Em nói gì vậy chứ... Chẳng nhẽ anh lo lắng cho người mình yêu cũng không được sao??? Em đã cho anh leo cây hai lần rồi đấy....Em đang cố tình biết anh thành kẻ ngốc sao???

-Em......Em không cố tình dấu anh...điều gì..

-rõ là em cố tình... Hạ Vi... Em đang dấu anh điều gì vậy??? Anh nhìn thẳng vào mắt cô .

-Em...không...

Tiếng chuông điện thoại reo...

-Muội giờ làm rồi,anh phải đi..xin lỗi, anh không đưa em về được.

Gia Quản lên xe phóng vút đi.
Hạ Vi đứng đó nhìn theo bóng anh . ..Cô biết anh đang bực bội như thế nào.

----.

-Anh có rảnh không? Em muốn gặp anh.

-Hôm nay anh bận cả ngày , tối mình gặp nhé.

-Vâng.

Tiếng tắt máy.

Sáng nay Hạ Vi thức dậy, điện thoại của cô có tới hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Gia Quản.

Đêm qua cô đã lỡ hẹn với anh.

Hôm nay, cô sẽ gặp anh, không để anh phải chờ nữa.

----
8:30🕣.pm
Gia Quản vừa trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, dạo này công việc bận rộn quá, anh phải làm tăng ca suốt.

Nhìn đồng hồ, sắp tới giờ hẹn, anh lấy đồ rồi vào phòng tắm.

Chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề, anh khóa cửa phóng xe đi.

Gần đến nơi,chợt điện thoại reo.

-Alo...

-Gia Quản.. Giúp em với...Giọng Kim Nguyệt run run.

-Có chuyện gì vậy...

-Em đang về nhà....mà có hai tên nào đó cứ đi theo nãy giờ... Chúng cứ lén lút, đáng sợ lắm...Bây giờ cũng ít người qua lại nên em sợ lắm....em cũng chỉ biết gọi cho anh ....

Hạnh Phúc Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ