Chương 42.

37 4 0
                                    

-Không ngờ lại dễ dàng như vậy.

-Sao lại dễ dàng? Chúng ta đâu có hỏi được gì nhiều?

-Anh không biết chứ cô gái đó là một người khá khó tính,bình thường không dễ gì lấy được thông tin từ miệng cô ta.

-Vậy là nhờ anh đúng không?
-Người của chúng ta tình cờ biết được điểm yếu của cô ta ,tuy xinh đẹp, thông minh nhưng lại có tính mê trai, nên mới phải nhờ tới anh...

-Mà tại sao lại nói là em gái anh?

-Để mọi việc dễ dàng hơn thôi...mà .Hạ Vi quay lại nhìn anh.-Sao lại nói em khó chọn chị dâu,em có can thiệp gì đến chuyện tình cảm của anh đâu?

-Có đấy...Kid nháy mắt.

-Thôi cái điệu bộ đó đi...nhìn phát ghét. Hạ Vi bĩu môi...

-Thế mà có người lại say như điếu đổ đấy..

-Đó là ai chứ em không thích. Đi về thôi.

Hai người lên xe trở về kho.
Người mà họ nghi ngờ đã không phải, vừa có một chút hi vọng đã bị dập tắt. Hạ Vi trầm ngâm nhìn ra ngoài rồi chợt nhớ ra gì đó.

-Kid. Đưa em đến chỗ này một lát.

Nghĩa trang.

Đến trước một ngôi mộ có ảnh của một cậu con trai trạc tuổi cô,đang cười rất tươi.

Hạ Vi từ từ ngồi xuống, đặt bó hoa lên trước mộ.

-Nhật Dương...tớ đến thăm cậu đây...Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt đang cười ấy.Nước mắt cô rơi xuống.
Từng kí ức đau thương lại ùa về.
Đã lâu rồi kể từ ngày đó, cô đã quên mất tất cả kí ức về cậu.Cô sống như chưa từng có cậu tồn tại, cho đến khi có ai đó cố tình làm cô nhớ lại.

Kid đến bên vỗ vai cô an ủi.
-Em đừng khóc nữa ,anh chắc rằng cậu ấy không muốn nhìn em đau khổ như vậy đâu.
Và cả anh nữa!. Em biết không, Anh thấy lòng mình thắt lại mỗi lần nước mắt em rơi.

Phía xa người con gái ấy vô tình nhìn thấy Hạ Vi.Cô khá bất ngờ khi thấy cô ở đây.

-Cô nhớ ra rồi sao? Vậy là không uổng công.! Cô nhếch mép, nắm chặt bó hoa trong tay cô bước đi.Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc!

19.pm

Kid và Hạ Vi trở về từ công ty.

Hạ Vi ghé qua cửa hàng mua bánh ngọt,tâm trạng của cô không tốt,chỉ có ăn bánh ngọt mới giúp cô thấy khá hơn.

Bất chợt Hạ Vi đứng lại mắt trân trân nhìn phía trước.

Là Anh,anh đang nắm tay một cô gái khác vui cười đi dạo phố.

Anh cũng thoáng bất ngờ khi thấy cô, nhưng rồi ánh mắt anh nhìn thẳng cô, không hề né tránh.

Ánh mắt anh như muốn thú nhận điều gì đó, kiên quyết, rằng anh đã suy nghĩ rất lâu!

"Xin lỗi,anh đã chọn cô ấy,không phải em!!"

Còn cô ta,kẻ đang ngọt ngào nắm tay anh kia,vẻ mặt thì giả bộ bối rối, nhưng ánh mắt lại đầy đắc ý ,rõ ràng là nói rằng :" Cô thua rồi!.

Hạnh Phúc Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ