Chương 51.

11 3 0
                                    

Kid kéo tay cô vào nhà .

Hạ Vi hất tay anh ra khó chịu.

Anh nhìn cô lạnh lùng.

Không nói gì đi lên câu thang.

Hạ Vi phát bực với cái thái độ của anh, cô chạy theo anh.

-Kid, tại sao anh lại cư xử như vậy!

Anh không nói gì mở cửa vào phòng. Nhưng cô kéo tay anh lại.

-Anh nói cho rõ đi!

-Vì anh không thích em thân mật với người con trai khác! Kid nói lớn.

-Thì sao chứ,điều đó đâu ảnh hưởng gì tới anh? Cô khó chịu.

-Điều đó làm anh khó chịu!

-Em muốn làm gì đó là việc của em! Anh không có quyền can thiệp!

Kid tức giận đẩy cô vào tường, Hạ Vi thoáng sợ hãi trước ánh mắt tức giận của anh.

-Kid ,anh say rồi...

Cô đẩy anh ra,nhưng môi anh đã chạm môi cô từ lúc nào.

Hạ Vi cố gắng chống cự, nhưng anh đã đẩy lưỡi vào miệng cô ,tự do đưa đẩy một cách mạnh mẽ.

Cả người cô mềm nhũn,không còn chút sức lực nào để đẩy anh ra nữa.. Và ..ưm..ư....cô đang đáp trả lại nụ hôn của anh...

Anh tham lam cắn lấy bờ môi đỏ căng mọng của cô, cô cảm nhận được sự mãnh liệt nhưng  ngọt ngào trong nụ hôn của anh, cảm giác như bao cảm xúc dồn nén bấy lâu giờ mới có cơ hội giải tỏa...Hạ Vi cảm giác như muốn tan chảy trước anh...Cô không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.

Kid lưu luyến rời bờ môi cô.

Nhìn thẳng vào mắt cô bằng ánh mắt quả quyết nói

-Em đừng quên, anh là quản lí của em, cho nên trái tim em cũng phải do anh quả lí.

Nói rồi anh mở cửa bước vào phòng để lại cô phía sau.

Hạ Vi đứng đờ người ra, cô không hiểu những gì anh vừa nói...

Thay đồ xong Hạ Vi nằm bịch xuống giường.

Cô không hiểu nổi thái độ của anh nữa. Mấy hôm nay anh cứ cáu với cô khi cô thân mật với người con trai khác .

Cả những hàng động và lời nói lạ lùng của anh nữa...Rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì vậy??

Chẳng lẽ anh....

Ngày hôm sau, cô ở lì trong phòng không chịu ra ngoài .

Đến tối, không thể chịu nổi vì cái bụng réo ầm ĩ, cô xuống bếp.

May quá ,Kid không ở đây.

Sau khi lấp đầy cái bụng đói đang đi lên cầu thang thì cô nghe tiếng động lớn từ phòng của Kid .Hạ Vi vội vàng chạy tới đẩy cửa vào.

-Kid có chuyện gì vậy? Cô nhìn lướt qua thì đồ đạc có chút lộn xộn, anh thì đang ngồi trước bàn làm việc. -Em thấy có tiếng động nên...

-À...Anh ném con chuột đấy! Anh chỉ vào con chuột đang nằm dãy chết dưới chân giường.

-À...Hạ Vi định ra ngoài thì anh gọi lại.

Hạnh Phúc Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ