Chương Chín.

18 5 0
                                    

Đắp tấm chăn lên người Hạ Vi,Kid vuốt nhẹ nhàng lên má ,quệt giọi nước mắt lăn từ khóe mắt cô

-Em cứ như thế này, anh biết phải làm sao.....!!

Kid xót xa nhìn Hạ Vi chìm trong giấc ngủ tưởng chừng như ngon lành, nhưng lại đầy phiền muộn. Khuôn mặt xinh xắn ấy lại hằn lên sự đau thương đến não lòng....

Tại sao!!! Nhẽ ra ở tuổi 17 người ta trẻ trung và mộng mơ biết nhường nào...

Nhưng điều đó với em sao khó khăn quá....

Hạ Vi thức dậy , cô bước xuống bếp, một mùi thơm xộc vào mũi.. Thật kích thích -Anh đang nấu món gì thế?

Hạ Vi cất tiếng.

-Không nhận ra sao?Kid trả lời, tay đang đảo qua đảo lại. Đêm qua anh đã ở lại đây, sáng nay anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô.Hạ Vi không hề ngạc nhiên, vì đây cũng không phải lần đầu tiên anh làm vậy. Trước đây, khi chưa bận nhiều việc anh vẫn thường xuyên đến chăm sóc cô,mặc dù không cần thiết.
Một đĩa mì xào nóng hổi,đặt xuống bàn.
-Em ăn đi,rồi đi học. Kid là một người rất có tài nấu nướng, và cô rất thích những món anh làm, dù cô chưa bao giờ nói ra.

Xe đỗ trước cổng trường

-Em vào đi.Kid nhẹ nhàng.
Hạ Vi khẽ gật đầu, quay lưng bước vào trường.
Vừa tới cửa.

-Hạ Vi,ơn trời, cậu đây rồi, cậu không sao chứ? Thục Quyên sốt sắng

-Ừm

-Hôm qua cậu làm sao vậy? Tự nhiên đang bình thường thành ra như thế. Mình còn sợ cậu hôm nay  không đi học được.. Thục Quyên bắn đại bác mồm liên hồi.... Làm cả lớp phải chú ý

-Hạ Vi yêu dấu của chúng ta bị sao vậy? Linđa giọng chanh chua.

-Bị ốm sao?  Hạ Vi khỏe mạnh vậy cũng có lúc ốm á.Thụy Hằng ném ánh mắt vẻ quan tâm nhưng đầy mỉa mai về phía Hạ Vi

Thục Quyên há hốc nhìn họ ,cô không thể hiểu nổi tại sao người cùng lớp lại nói chuyện với nhau như vậy.

-Cảm ơn đã quan tâm, tôi tuy khỏe mạnh nhưng cũng chẳng được trâu bò như các bạn. Hạ Vi thẳng thắn.

-Cái gì ...cái gì mà trâu bò... Linđa trợn mắt.

-Trâu bò cũng chẳng lầm lì được như cậu. Thụy Hằng mỉa mai

-Tự nhận ra được là tốt, trâu bò thì chỉ nên ăn rồi nằm mà nhai lại, chứ đừng xỉa xói người khác, nó vượt quá  phận sự là không tốt đâu. Hạ Vi lơ đễnh nói.

-Cậu...hứ...Linđa tức xì khói đầu, không nói được câu gì.

-Thôi kệ cậu ta đi,quan tâm làm gì con người ấy. Thụy Hằng vỗ vai Linđa.

Thục Quyên vẫn há hốc,Hạ Vi đúng là không phải dạng vừa .Mà tại sao họ lại ghét nhau vậy nhỉ??? Cô rất muốn hỏi, nhưng thôi tiếng chuông vào lớp đã vang lên .
Giờ ra chơi..

-Này,xao bọn họ lại ghét cậu vậy. Thục Quyên thì thầm hỏi

-Đơn giản thôi,vì không xinh bằng người ta, không giàu bằng người ta.Hạ Vi nhún vai.

Hạnh Phúc Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ