Chương mười tám

12 4 0
                                    

Hạ Vi đẩy cửa bước vào .
Kid đang ngủ, cô kéo tấm chăn đắp cho anh.
Leo lên giường ngủ
"Ping" có tin nhắn.
Gia Quản:Em về tới nhà chưa?
Hàn Băng:Em đang chui trong chăn rồi nè.Còn anh
Gia Quản: Anh cũng vậy.Anh xin lỗi...
Hàn Băng:Tự nhiên xin lỗi gì á...??
Gia Quản :Chuyện lúc nãy...
Hàn Băng :À ,chuyện đến muộn á,em đã nói không sao rồi mà. Thôi muộn rồi mình đi ngủ thôi nào.
Gia Quản :Vâng ạ.Em ngủ ngon nhé.
Hạ Vi tắt điện thoại.
""Hắt xì... Hơ...hắt xì iiii"
Cô hắt hơi một tràng dài,sống mũi cô đau quá..cơn đau lan lên hai bên thái dương... Cô ôm đầu
Thuốc, cô cần thuốc ngay lúc này... Theo thói quen cô lao xuống giường.
Nhưng không, ở đây không có thuốc, cô chỉ mang theo thuốc an thần,cô không hề mang theo lọ nhỏ mũi nào.
Nước mũi chảy ra không ngừng.. .Hạ Vi ngồi sụp xuống đau đớn.
-Em làm sao thế này? Kid đưa khăn giấy cho cô.
Mắt cô mờ đi,gục xuống vai anh...xung quanh cô giờ chỉ một màu đen.
Kid đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô.Anh rút điện thoại ra
00:30,nhiệt độ đang xuống rất thấp. 5°C ,mà cô vừa ở ngoài về,chắc chắn là rất lạnh.Mà cơ thể cô bây giờ không thể chịu đựng được độ lạnh như vậy,bệnh của cô vốn đã nặng sẽ càng nặng hơn.Có lẽ nào đây là một dấu hiệu cho điểm cuối của cô đã đến...
Sáng
Hạ Vi loạng choạng bước xuống giường ...
Gì thế này.... Mọi thứ trước mắt cô sao mờ nhạt quá, cô không thấy rõ thứ gì cả...
Nắm chốt cửa, cô bước ra ngoài...
Cổ họng cô khô quá, cô muốn uống nước...
Bụp...
Hạ Vi vấp phải chân ghế ngã quỵ xuống.
-Em không sao chứ? Kid chạy lại đỡ cô.
Kid....mắt cô nhìn đã rõ ràng hơn.
Cô ngồi lên ghế, tu một hơi hết cốc nước anh đưa.
-Có phải mắt em sưng không? Hạ Vi chớp mắt hỏi anh
-Có hơi sưng.Kid đáp.Em vẫn ổn chứ?
-Không sao.Giờ em phải đi học. Cô bước đi
Lớp học..
Vừa vào lớp Hạ Vi đã bị Thục Quyên kéo xuống căng tin.
-Hey,đây này..Tú vẫy vẫy
-Tớ vừa gọi cho cậu này. Lâm đẩy cốc trà sữa cho Vi.
-Cảm ơn.Hạ Vi ngồi xuống ghế.
-Thế nào, tối qua hẹn hò ra sao rồi.Thức khuya quá hay sao mà sưng cả mắt kia? Thục Quyên vuốt tóc mái Hạ Vi
-Ra sao là ra sao? Hạ Vi làm điệu bộ ngơ ngác.
-Zời...thôi đê.có gì kể cho tụi này nghe với nào. Lâm bĩu môi.
-Sao phải kể. Cô vẫn giả bộ..
-Thì kể cho nghe xem có gì hay không ,tối qua tụi này chán ngắt. Tú chán nản.
-Không có gì đặc biệt lắm. Hạ Vi nhún vai.
-Rõ ràng xem nào? Thục Quyên giục.
-Thì đây.Hạ Vi kéo tay áo ,để lộ chiếc vòng tay.
Ồồ....
Ba đứa xúm lại xuýt xoa
-Chà...đẹp quá...
-Xướng à nha...,ù ôi, có cả "Anh yêu em" nữa này...
-Sao không ai tặng quà tui nhỉ, ghen tị quá,híc..
-Xý.Cho xem thế thôi nhé.Hạ Vi rụt tay lại,kéo tay áo che chiếc vòng tay. Lên lớp thôi,sắp vào lớp rồi.
-Ừmm.Lên thôi .
Hạ Vi đứng dậy..
A..nửa đầu vùng sau gáy bên phải của cô đau quá.
Cô loạng choạng bám vào ghế.
-Vi,cậu không sao chứ. Thục Quyên đỡ cô.
-Không.Cô lắc đầu.
Cố gắng bước ra ngoài, ba người kia đi đằng trước, Hạ Vi đi sau,cố theo kịp nhưng mà...
Đầu cô đau quá,..không ,không chỉ đau ở đầu.. Mũi của cô cũng đau,lại là cơn đau ấy,nó lan lên thái dương. Mắt cô lại mờ đi.
Hạ Vi ôm đầu,cô lắc đầu, cố mở mắt thật to,nhưng những thân ảnh trước mắt cứ mờ mờ....
...Vi,Vi ơi... Hạ Vi...!!!!
......
Hạ Vi nheo mắt. Ánh sáng hắt vào làm cô khó chịu, cảm giác như mắt cô rất nặng.
Đây là đâu?? cô nhấc tay.
Aa..đau.Tay cô đang cắm kim truyền.
-Cậu tỉnh rồi à.Thục Quyên lên tiếng.
-Đây là đâu??
-Bệnh viện chứ đâu,chưa nhìn ra à.
-Sao tớ ở đây??
-Cậu bị ngất, bác sĩ trong trường đi vắng, nên tớ phải đưa cậu tới đây.
-Tớ ở đây bao lâu rồi?
-Để xem nào, từ lúc ở căng tin.... 3tiếng rồi.
-Xin lỗi, làm phiền cậu...
-Không sao,tớ xin cô giáo nghỉ rồi. À để tớ lấy nước cho cậu.
-Ừm...
-Này...Thục Quyên đưa cốc nước cho Hạ Vi. -Tớ  không biết cách liên lạc với người thân của cậu vì không biết ai,có biết mỗi anh Kid nhưng không có số điện thoại.
-Không sao đâu.Tớ sẽ gọi anh ấy sau.
-------
-Chào anh.Thục Quyên nhẹ nhàng
-Ừ.Kid khẽ đáp,nhưng mắt không hề nhìn Thục Quyên. Anh đang chăm chăm nhìn người trên giường.
-Em thấy sao rồi?  Kid sờ trán cô.
-Em khỏe rồi. Là Thục Quyên đưa em tới đây. Hạ Vi đáp.
-Cảm ơn em,phiền em quá.Kid quay sang Thục Quyên.
-Không,cảm ơn gì,bạn bè phải giúp đỡ nhau mà.Thục Quyên xua tay cười.
-Mà cũng trưa rồi,em về đi.ở đây có anh rồi.
-Dạ Vâng,vậy em về trước. Tớ về trước nhé. Thục Quyên vẫy chào rồi đi về.
-Em muốn về. Hạ Vi nhìn Kid bằng ánh mắt cầu khẩn.
-Anh phải nói chuyện với bác sĩ. Kid bước đi.
Trong phòng chỉ còn lại mình cô.
Thật im lặng. Cô nhìn ra ngoài cửa,giói thổi hiu hiu,  những hạt mưa phùn đang lất phất bay . Hạ Vi hà hơi lên ô cửa kính, hơi nước bám thành một mảng mờ.Cô đưa tay vẽ lên đó hình mặt cười nho nhỏ. Khẽ thở dài thật nhẹ, như sợ ai đó biết mình đang phiền não...
Hơn ai hết, cô biết rõ sức khỏe mình ra sao..

Hạnh Phúc Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ