Chương 38.

6 2 0
                                    

Ăn xong bữa tối, Kid lại tiếp tục làm việc.

-Em chưa đi sao?

-Lát nữa cơ.Hạ Vi đặt cốc nước lên bàn cho anh.

-Đi nhớ mặc áo ấm, quàng khăn vào đấy.

-Em biết rồi, mà anh cũng đi nghỉ đi, đừng làm việc nhiều quá,bác sĩ đã nhắc vậy rồi mà anh chẳng chịu nghe gì cả.

-Anh ổn mà, em mới là người đáng lo ..mà em uống thuốc chưa đấy?

-Em uống rồi.

-Ngoan lắm! Anh cười rồi tiếp tục làm việc .

-Xỳ...Hạ Vi bĩu môi.

Một lúc sau, anh quay sang, coi vẫn ngồi đó.

-Em vẫn chưa đi à? Anh nói với cô nhưng mắt vẫn nhìn màn laptop.

Cô không trả lời.

-Này, Hạ Vi...anh quay qua nhìn cô.Cô đang gục mặt xuống bàn.

Nghĩ cô ngủ quên, anh lay cô, nhưng cô vẫn không nhúc nhích.

-Hạ Vi...Hạ Vi....anh kéo cô ngồi dậy, đầu cô hơi nóng, nhưng người lại lạnh ngát.

Hạ Vi mở mắt.

-Kid...em lạnh quá...Cô  yếu ớt nói.

Anh một tay bế sốc cô vào phòng ngủ.

Đặt cô xuống giường, lôi ngăn kéo ,lấy ra một lọ thuốc.

Anh tiêm cho cô một liều.

Đắp tấp chăn dày cho cô, nhưng đầu cô vẫn nóng ,mà người lại lạnh tanh.

-Lạnh....quá...Hạ Vi mắt nhắm nghiền, co người trong tấm chăn.

Kid không đành lòng.Anh lên giường, dựa lưng vào tường, anh kéo cô dậy  tựa người  vào ngực mình,rồi kéo chăn cuốn kín người.

Hạ Vi nằm gọn tron vòng tay và cơ thể ấm áp của anh.
-++

Ngoài phố,

Gia Quản đang ngồi chờ cô trong quán cafe.

Đã quá giờ hẹn mà Hạ Vi vẫn chưa tới. Anh gọi điện cho cô nhưng không nghe máy.
Nhắn tin cũng không trả lời.

Anh đành ngồi đợi.

Anh đã gọi sẵn một cốc cafe đặc biệt cho cô, còn chuẩn bị một món quà cho cô nữa. Vậy mà mãi cô không tới.

-Xin lỗi quý khách,nhưng tiệm chúng tôi tới giờ đóng cửa rồi.

-À...vâng.

Gia Quản buồn bã đứng dậy đi ra ngoài.

Hạ Vi sao em lại không tới???

---
Gần sáng.

Hạ Vi tỉnh dậy, trán lấm tấm mồ hôi.Cô lại vừa gặp ác mộng.

Cô khẽ cựa mình vì thấy mỏi, chợt nhận ra tư thế ngủ lạ lùng của mình.

Kid cũng tỉnh dậy, anh mở mắt thấy cô đang ngạc nhiên nhìn anh.

Anh đưa tay lên trán cô, không còn nóng nữa. Người cũng ấm lên rồi.

-Nãy giờ em cứ ngủ như vậy sao?? Hạ Vi thì thầm.

-Ừm...cả người em lạnh tanh, nên anh đành làm vậy..

-Xin lỗi,  anh có đau không ?
Hạ Vi đặt tay lên vết thương trên ngực anh,nãy giờ cô ngủ đè lên nó.

-Không sao đâu.Anh xoa đầu cô.-Chắc em mỏi rồi, nằm xuống đi.

Hạ Vi nằm xuống, anh đắp chăn cho cô.

-Ngủ tiếp đi nhé.Nói rồi Kid xuống giường.

-Em không ngủ tiếp được. Hạ Vi thì thầm.

-Em lại mơ thấy gì  nữa sao?

Cô khẽ gật đầu.

-Em đã nhớ ra được một chút... Về giấc mơ đó.

-Kể anh nghe được chứ? Anh ngồi xuống cạnh cô.

Hạ Vi khẽ gật đầu.

-Cái tên Nhật Dương đó...là một người bạn thân của em.
Hai năm về trước, em và cậu ấy tình cờ quen nhau ,rồi trở thành bạn thân, hình như hồi đó em còn có tình cảm với cậu ấy ...nhưng sau đó em phát hiện cậu ấy là gián điệp, nhiệm vụ là tiếp cận em từ đó lợi dụng em để tìm hiểu thông tin về bố,và sau cùng là bắt em làm con tin để uy hiếp bố...em thực sự không thể tin nổi  đó sự thật. Nhưng rồi, chính cậu ấy đã thừa nhận trước mặt em.... Em đã tin tưởng cậu ấy bao nhiêu... Còn nghĩ rằng cậu ấy cũng có tình cảm với em...vậy mà...Tất cả chỉ là giả tạo...em như một con ngốc...thích một kẻ trước giờ chỉ toàn lợi dụng mình ...

Nói đến đây, nước mắt Hạ Vi nhẹ nhàng lăn xuống. Cô khóc không thành tiếng.

-Anh hiểu rồi... Em cứ khóc đi cho nhẹ lòng. Anh quyệt giọt nước mắt trên má cô.

Hạ Vi ngồi bật dậy, đưa tay ôm đầu.

-Em khó chịu quá....Kid trả lại lọ thuốc an thần cho em...em cần nó.

-Không được... Em không thể tiếp tục dùng nó nữa!

-Không...... Em muốn ngủ...Em không muốn nhớ đến chuyện này...

Hạ Vi lật tấm chăm bước xuống giường.

-Hạ Vi...em bình tĩnh lại đi.Anh kéo cô lại.

-Bỏ em ra...Cô nức nở. Đẩy anh ra.

Kid đẩy cô nằm xuống giường ,ghìm chặt tay cô.

-Hạ Vi, em nghe đây, có tình cảm với một người không phải là điều ngốc nghếch, tin tưởng vào một người mà em cảm thấy đáng tin tưởng cũng không phải là lỗi của ..em không có lỗi gì cả , có trách thì trách cậu ta đã lừa dối em mà thôi...em hiểu không!

Hạ Vi run lên bần bật, nấc lên từng tiếng nghẹ ngào.

Anh ôm cô vào lòng , vỗ về.

-Nín đi, đừng khóc nữa

Đây có lẽ là một cú sốc lớn đối với con bé.

Hạnh Phúc Băng GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ