Một đoàn vệ sĩ áo đen từ phía xa tiến lại,tất cả đều là những tay bắn tỉa chuyên nghiệp.
Giờ đối phương đã hiểu ra,tại sao họ lại thất bại.Thật sự là họ đã kiểm tra đối phương rất kĩ để bày trận,nhưng không thể ngờ khi Kid và Hạ Vi nghe tin có FBI đến họ đã lường trước được tình huống và bày trận đáp trả.Ả tóc nâu càng cố sức thoát ra, Kid càng xiết chặt cổ cô ta...Thật khó thở, nhưng nước mắt vẫn ứa ra ,bất lực nhìn ả tóc hạt dẻ đang mất dần đi ý thức nhưng Hạ Vi vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng tay.Hạ Vi đang ở cơn cuồng nộ, mỗi khi cô tức giận là cô rất khó kiểm soát bản thân,và hầu như không thể làm được.
Người có khống chế được cô chỉ có thể là bố hoặc Kid.Bố cô hay đi xa,cho nên thời gian qua Kid luôn là người giúp cô không đi qua giới hạn.Nhưng với kẻ thù đã làm thương vong bao nhiêu anh em trong bang như vậy ,Kid còn không chịu được, nói gì Hạ Vi.Anh sẽ không ngăn cô.Chỉ trách cho cô gái kia xấu số.
Đột nhiên một những cơn gió mạnh ập tới,nó quật mạnh,thổi bay mọi thứ. Đó là gió từ một chiếc trực thăng.
Một loạt đạn bắn như mưa xuống đầu Kid và Hạ Vi,bắt buộc hai người họ phải buông đối phương chạy ra xa.
Đạn vẫn nhắm thẳng vào Kid và Hạ Vi mà bắn tới tấp, khiến họ chỉ có thể cố gắng tránh đạn mà không thể phản công.
Chiếc trực thăng dừng trên không, ngay lập tức thả thang dây xuống, ả tóc nâu nhanh chóng lôi ả kia bám vào dây.
Đạn dừng, trực thăng bay đi.
Cũng may Hạ Vi và Kid không bị trúng đạn,chỉ bị thương nhẹ do lúc đánh nhau.
Họ sơ cứu cho những người bị thương và nhanh chóng di chuyển về kho.
Về tới kho
Chuyển hàng vào trong xong.Những người bị thương nặng đã được đưa vào bệnh viện, số còn lại thì giải tán về nghỉ ngơi.
Chỉ còn Kid và Hạ Vi ở lại.Lô hàng lần này rất quan trọng, nên hai người sẽ phải thay phiên cùng đoàn vệ sĩ túc trực ở đây.Nhưng hôm nay mọi người đã quá mệt mỏi khi phải trải qua một trận đấu dài.
-Em muốn ăn gì không?Hạ Vi chỉ gật đầu, từ lúc về cô chưa mở miệng nói một câu.Lần nào cũng vậy ,sau cơn thịnh nộ của bản thân, cô cần thời gian để bình thường trở lại.
Kid ra ngoài một lúc lâu mới mua được đồ ăn. Vì nơi đây cách phố khá xa.
Quay về với túi đồ ăn đầy ụ.
Không thấy Hạ Vi đâu,chắc cô đi tắm.Kid bày đồ ăn ra bàn.Hạ Vi bước đến,cô vừa tắm gội,tóc cô ướt nhèm, từng giọt nước rơi xuống nền.Cô ngồi xuống ghế đưa khăn lên lau tóc,trời thì lạnh ,ở đây lại không có máy sấy tóc, cô phải nhanh chóng làm cho tóc khô,nếu không sẽ làm cho bệnh của cô ngày càng nặng.
Đang vò đầu, chiếc khăn trên tay cô bị giật đi không thương tiếc.
-Anh làm gì thế. Cô cau mày
-Để anh lau cho.
-Em tự làm được. Cô khó chịu
-Để yên.Kid vẫn nhẹ nhàng lau tóc cho khô.
Hạ Vi biết không ngăn được anh đành kệ,cô không nói gì thêm, chỉ ngồi ăn.
Kid không biết làm như nào mà anh chỉ lau rất nhẹ nhưng tóc lại khô rất nhanh,chỉ một loáng tóc cô đã khô hết.
Lúc này Hạ Vi đã buông đũa xuống, không ăn nữa.
-Em ăn ít thế. Kid ngồi xuống ghế đối diện,nhìn thức ăn trên bàn như còn nguyên vẹn,rõ ràng cô ăn quá ít.
Hạ Vi đứng dậy, quay lưng bước đi.
-Đứng lại,ngồi xuống ăn tiếp. Kid gọi
Cô không để ý vẫn tiếp tục đi
-Anh bảo em quay lại.Kid quát lên.
Cô quay lại, nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu,nhưng ngay lập tức ánh mắt đó dịu đi khi Kid đặt lên bàn hai cốc trà sữa và một chiếc bánh ngọt lớn. ''"''''Chưa đầy 2s cô đã yên vị trên chiếc ghế ngồi ăn bánh ngấu nghiến,không thèm để ý đến anh.
-Chỉ thế là nhanh.Kid lắc đầu nhìn cô, rồi anh cầm đũa lên,giờ anh mới bắt đầu ăn.
Ngồi ăn nhưng sao anh cứ có cảm giác ngượng ngượng, hóa ra là Hạ Vi đang nhìn anh.
-Làm gì nhìn anh ghê thế.
Hạ Vi lắc đầu, xúc bánh ăn tiếp.-Để phần anh với đấy.
Kid tiếp tục ăn.
Hạ Vi nhìn người con trai trước mặt mình, đã bao lần ăn cơm cùng nhau,nhưng chưa bao giờ cô nhìn anh ăn,anh ăn nhiều hơn cô,ăn từ từ, chậm dãi,trông anh toát lên một vẻ gì đó rất cuốn hút.
-Anh đã bảo để phần anh rồi mà em không nghe à.Kid buông đũa xuống bàn gắt.
Hạ Vi sực tỉnh,nhìn lại cô đã ăn hết 3/4 chiếc bánh,và hết một cốc trà sữa,cốc còn lại cũng hết đã quá nửa .
Kid giành lại chiếc bánh.
-Đưa đây,Hạ Vi gật lại,không cho anh.
Kid đập tay xuống bàn.
-A...anh há miệng về phía Hạ Vi.
Cô phì cười,thật là..y như một đứa trẻ con bị giành ăn
Cô lấy thìa đút bánh cho anh...Tại bệnh viện 308.
-Cô ấy bị gẫy 3 chiếc xương sườn, một chiếc bên trái và hai chiếc bên phải. Chiếc xương gẫy đâm vào phổi khiến phổi bị thủng, rất may là tim không sao.Nhưng tôi e....Vị bác sĩ đẩy cặp kính thở dài nói.-Xin bác sĩ, bằng mọi cách,hãy cứu cô ấy,phải cứu sống cô ấy.Cô gái có mái tóc nâu khói khẩn thiết.
-Tôi sẽ cố gắng. Vị bác sĩ trấn an. Ông bước ra ngoài. Căn phòng im lặng, chỉ còn lại ba người con gái.
Hai cô gái đứng nhìn người nằm trên giường đang thở oxi khó khăn từng hơi thở, mà ứa nước mắt.
Cô gái tóc nâu khói ngồi xuống bên cạnh nắm tay cô gái nằm trên giường,
-Chị phải cố gắng lên,chị nhất định phải cố lên.Cô gái còn lại nắm chặt tay thành nắm đấm rít lên từ chữ lạnh lùng..
-Hạ Vi,các người sẽ phải trả giá.
--------
Kid mở cửa bước vào.
Hạ Vi đang ngủ,anh kéo chăn đắp cho cô.
Nhìn cô ngủ thật ngon,chắc cô mệt quá rồi.
Hạ Vi xoay mình, tấm chăn tụt ra.Anh cầm tay cô đưa vào trong chăn..
Khoan đã tay cô có mùi gì đó,anh thấy rất quen...là mùi thuốc an thần của cô..
.Kid nhìn cô xót xa,khuôn mặt ngủ ngon lành kia lại được tạo bởi thuốc.. Phải nhờ thuốc mới có được .... Biết bao giờ cô sẽ không phải dùng thuốc nữa... Biết khi nào cô mới thật sự có được một giấc ngủ ngon.Ở đây chỉ có phòng này là phòng ngủ duy nhất, có một chiếc giường nhỏ,và một chiếc ghế sofa đặt cạnh một chiếc bàn nhỏ. Anh ngồi lên ghế, lấy áo đắp lên mình rồi đi ngủ .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc Băng Giá
Teen FictionThể loại : HE, ngôn tình hiện đại, trước ngược sau Tình trạng : Đã hoàn thành. 64 Chương , 2 chương ngoại truyện. Tình tiết bình thường không có gì quá đặc sắc. ^^ Nguồn ảnh : internet Văn án: Hạ Vi là con gái của một ông trùm mafia nổi tiếng tro...