Chương 151 - 160

1.2K 8 0
                                    

Chương 151: Dâm tặc đứng đầu

Ân Bích Hà mang theo nữ nhi trở lại giang hồ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuối cũng mình cũng đã thoát khỏi ma trảo của Lăng Phong! Nhưng vừa rời khỏi Lăng phù, nàng cảm thấy dường như mất đi cái gì đó rất quý giá, trong lòng không hề cảm thấy vui mừng. Dáng vẻ của Thanh Lăng lại càng thêm buồn bã không vui, mỗi bước đi đều nhìn lại Lăng phủ!

“Mẫu thân, chúng ta thực sự phải rời khỏi nơi đây quay về núi Bạch Ðà sao?” Thanh Lăng không nhịn được mà hỏi một câu.

Ân Bích Hà nói: “Chằng lẽ ngươì muốn cả đời ở lại Lăng phủ làm nô lệ tình dục cho cái tên ác ma kia sao”? Chẳng lẽ lâu nay hắn hành hạ mẹ con chúng ta còn chưa đủ hay sao?”

“Mẫu thân, nhưng mà nữ nhi cảm thấy những ngày qua cũng không có gì là bị giày vò, trái lại còn cảm thấy rất hạnh phúc!” Biểu hiện của Thanh Lăng vượt ra ngoài tưởng tượng của Ân Bích Hà.

“Ta thấy ngươi điên mất rồi!” Ân Bích Hà tức giận nói: “Nếu như ngươi không biết xấu hổ như vậy, ta thà rằng giết chết ngươi, để tránh cho ngươi làm ta mất hết thể điện.”

“Vậy, vậy thì giờ chúng ta phải đi đâu?” Thanh Lăng buồn bã hỏi.

“Quay về núi Bạch Đà.”

Ân Bích Hà cùng Thanh Lăng vừa mới ra khỏi thành Hoa Âm, liền phát hiện có người theo dõi trong rừng cây ngoài thành, Ân Bích Hà dừng bước, lạnh lùng “hừ” nói: “Ta đã nghĩ ngươi làm sao có thể dễ dàng buông tha cho mẹ con ta rời đi như vậy, thì ra chỉ là đang điễn trò! Ra đi.”

Ngay lúc đó, từ phía sau một âm thanh hèn mọn, bỉ ổi của nam tử vang đến: “Ha ha, đại mỹ nhân ngươi đang nói đến nam nhân của nàng ư. Không ngờ hắn có thể bỏ rơi nàng, nếu đổi lại là ta, thì ta tình nguyện chết chứ không để cho mẹ con nàng rời đi. Với dáng vẻ động lòng người của các nàng, không vui vẻ hưởng thụ thì thật là lãng phí mà.”

“Ngươi là ai, câm miệng cho ta!” Thanh Lăng không nhịn được mà bước ra, hướng về phía phát ra thanh âm mà phóng tới.

“Sao vậy, muốn giết ta ư! Ðiền Xuân Thu ta là chuyên gia đối phó với những tiểu mỹ nữ cũng đại mỹ nữ như các nàng đó!” Nam nhân kia vừa cười vừa nói.

“Ðiền Xuân Thu kẻ độc ác nhất giang hồ?” Ân Bích Hà kinh hãi.

Chỉ nghe Ðiền Xuân Thu ha hả cười to, nói rằng: “Không sai, thế nào, được gặp ta rất vui phải không! Phụ nữ trong thiên hạ đều mơ ước được gặp một nam nhân như ta, bởi vì trên giường ta có thể làm cho các nàng tiêu hồn dục 

tiên

!”

“Ác tặc, ta giết ngươi!” Thanh Lăng mặt đỏ bừng, trong lòng uất ức, tức giận vô cùng, vận kiếm như gió, đánh ra bảy tám kiếm, hận không thể để lại vài lỗ thủng trên người Ðiền Xuân Thu.

“Bạch Ðà Sơn kiếm pháp? Ha ha, hôm nay xem ra ta đã gặp được bảo bối rồi, hai nàng chắc chắn là mẹ con thánh nữ Bạch Ðà Sơn rồi!

” Ðiền Xuận Thu cười ha hả nói.

Thanh Lăng khoác lên một bộ y phục trắng như tuyết, một màu trắng tinh khiết, toàn thân từ trên xuống dưới là cả một màu trắng thanh nhã, còn có mái tóc dài đen như gỗ mun buông dài tới tận thắt lưng giống như là một thác nước trắng xóa từ trên cao đổ xuống. Thân hình duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp động lòng người. Khuôn mặt của nàng làm cho người ta yêu thương, gây cho mỗi một nam nhân từng gặp qua nàng những rung động sâu sắc vô cùng.

[Sắc Hiệp] Kiều kiều sư nương - NT tiểu thuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ