Chương 321: Cường đạo phò mã
Lăng Phong băng qua hòn giả sơn đi thẳng vào phòng ngủ của Chiêu Dưong công chúa. Vừa lúc gặp Thứơc Linh đang ở ngoài canh cửa, nàng nhìn thấy Lăng Phong đang nổi giận đùng đùng đi đến, hứơng vào phía trong phòng gọi: "Công chúa, thế tử đến!"
Lăng Phong nhìn Thước Linh nói: "Nàng lui ra, lát nữa vô luận trong phòng phát sinh chuyện gì, nàng cũng không đựơc, cũng không đựơc truyền ra ngoài!"
"Ta….." Thước Linh cảm thấy sự tình có chút không ổn, nhưng lại không biết phải ngăn cản Lăng Phong như thế nào.
"Để hắn vào đi, còn ngươi lui ra ngoài!" Không ngờ Chiêu Dưong công chúa ở trong phòng nói vọng ra.
"Vâng, công chúa!"
Thước Linh đựơc sự chấp thuận của công chúa, trong lòng liền an tâm trở lại, nói: "Thế tử, mời chàng vào, nô tì cáo từ!"
Nói xong, nàng nhẹ nhàng mở cửa ra, đột nhiên làm mặt quỷ với hắn rồi cừơi khúc khích xoay ngừơi chạy đi.
Không thể tửơng đựơc tai họa đến nơi mà Thước Linh còn có thể nghịch ngợm như vậy, thật là một nha đầu liều lĩnh a. Có lẽ trong mắt Thước Linh, Lăng Phong sẽ không dám làm gì công chúa. Nàng chính là muội muội của Đương kim hoàng thựong, ai dám bất kính chứ? Nhưng trên đời này vẫn còn tồn tại một số ngừơi không sợ chết, mà Lăng Phong lại chính là một trong số ít đó.
Lăng Phong vừa bứơc vào phòng liền ngửi đựơc một mùi hương thoang thoảng. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy căn phong đựơc trang trí vô cùng cao nhã, đẹp đẽ. Hai tấm màn trên giường đựoc thêu một con phượng hoàng màu vàng, vách tường xung quanh cũng được treo mấy bức Cung nữ đồ. Mấy thứ này trước đây đều không có trong căn phòng này, chắc là Chiêu Dương công chúa đã phân phó ngừơi đi mua đem về. Ngoài ra trên bàn trên ghế đều đựơc phủ một tấm vải thêu hoa, thật sự là một căn phòng nhung gấm.
Chiêu Dương công chúa lúc này đang mặc một bộ quần áo vàng nhạt ngồi trên giường, thấy Lăng Phong tiến vào, thản nhiên liếc mắt nói: "Rất khó được thế tử ghé thăm, không biết có điều gì chỉ dạy?"
Lăng Phong trong lòng lửa giận bốc lên, nhưng lại nhanh chóng kiềm chế, nói: "Nam Cung Vũ tham kiến công chúa!"
Chiêu Dương công chúa hừ một tiếng, nói: "Ngồi đi."
Lăng Phong cố nén giận ngồi xuống. Chiêu Dương công chúa lại dường như quên đi sự có mặt của Lăng Phong, nàng lười nhác đắp chăn rồi dựa vào thành giừơng, mái tóc dài xõa ra như một con sông chảy xuống vai, trên trán bị một vài lọn tóc hỗn loạn phủ xuống che đi, ánh mắt nhìn có chút mông lung. Đôi môi hồng nhuận gắt gao mím lại, khuôn mặt nàng vẫn còn chưa trang điểm, làn da tuyết trắng nhưng nhìn sáng bóng khỏe mạnh.
Lăng Phong lúc này mới nói: "Công chúa, thảo dân có một chuyện muốn nhờ."
Chiêu Dương công chúa liền giơ tay lên, đầu cũng không quay sang, nói: "Có chuyện gì đợi lát nữa nói sau!"
Nói xong, nàng như bình thừơng ngồi đùa nghịch y phục trên ngừoi, hoàn toàn không để Lăng Phong vào mắt. Lăng Phong nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời nhộn nhạo. Chiêu Dương công chúa lúc này đang nửa nằm nửa ngồi, không có một chút cố kỵ nào. Bên trong cái áo khoác mỏng kia là một bộ váy ngủ ôm sát lấy thân thể nở nang, làm lộ ra từng đường cong lòi lõm của nàng. Bộ ngực to tròn theo mỗi nhịp thở phập phồng lên xuống làm cho Lăng Phong mơ hồ có thể nhìn thấy sự rung động nhẹ của hai hạt anh đào anh đấy. Cổ áo nàng kéo dài xuống làm cho hai trái tuyết lê đồng dạng mơ hồ ẩn hiện làm cho Lăng Phong cảm thấy con dã thú trong cơ thể như tỉnh giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sắc Hiệp] Kiều kiều sư nương - NT tiểu thuyết
RomansaNP, H nặng , giang hồ ân oán, cung đình phi tần