Lúc này Đường Quỳ căng thẳng đến mức không nói nên lời, giống như động cơ bị cháy máy, ngay cả mắt cũng không hề chớp cái nào, chỉ ngẩn người nhìn Giang Trúc.
Dường như Giang Trúc cũng cực kỳ ngoài ý muốn, bàn tay quấy cà phê dừng lại, anh hỏi: "Trước kia em là sinh viên trường đại học y S?"
Đường Quỳ vội vàng gật đầu, thành thật giống như trả lời câu hỏi của giáo viên lúc còn đi học: "Đúng vậy, em học lớp 12, Lâm sàng."
Nghe xong lời này, Giang Trúc mới chậm rãi quan sát đánh giá cô. Đôi mắt của Giang Trúc rất đẹp, mày ngài, lông mi dày, vừa nhìn đã thấy là người thâm tình.
Đường Quỳ kéo váy, trên váy xuất hiện không ít nếp nhăn.
"À, là như vậy sao." Giang Trúc chậm rãi mở miệng, khóe môi mang theo ý cười: "Tôi nhớ ra rồi, khi đó, người bị con thỏ đạp lên mặt trong phòng thí nghiệm có phải là em không?"
Đột nhiên nhắc đến chuyện này, Đường Quỳ gật gật đầu, xấu hổ đến mức ngay cả tai cũng đỏ hồng lên.
Đó là lần đầu tiên học tiết thí nghiệm của Giang Trúc, nội dung là gây tê, tiến hành tiêm thuốc tê vào lỗ tai thỏ. Các tiết thí nghiệm đều dùng động vật nhỏ, chỉ sử dụng cho mục đích chuyên môn, sau khi dùng xong thì sẽ được đưa đi.
Lúc mấy con thỏ được đưa đến, tất cả mọi người đều rất thích thú, con thỏ với lớp lông trắng tinh, ánh mắt tròn xoe màu đỏ, trông cực kỳ đáng yêu. Không ít bạn học nữ đứng bên ngoài lồng sắt vừa trêu đùa con thỏ, vừa không nỡ xuống tay với nó. Chỉ có một mình Đường Quỳ, sau khi nghe xong những nội dung quan trọng mà Giang Trúc giảng giải thì đưa một tay ra nắm lấy lỗ tai con thỏ, tay kia giơ ống tiêm lên.
Trong các tiết thí nghiệm đều là hai người một nhóm hợp tác cùng nhau, bạn học kia vô cùng lương thiện, bình thường gặp ăn xin trên đường cũng nhét cho người ta mấy đồng tiền lẻ, lúc đi học gặp động vật đi lạc cũng đút cho chúng ăn. Cô bạn ấy phụ trách giữ chặt con thỏ, đề phòng nó giãy giụa, nhưng nhìn con thỏ không ngừng vùng vẫy, cô bạn ấy hơi mềm lòng, trên tay bớt đi chút sức lực, con thỏ kia lập tức nắm lấy cơ hội đạp chân một cái, vừa lúc đạp lên trên mặt Đường Quỳ, tạo ra hai vết sướt, máu cũng chảy ra.
Đôi má nóng rát, bạn học nữ cùng nhóm kia cũng bị dọa sợ, lập tức buông tay ra, luôn miệng hỏi: "Cậu có ổn không? Có cần tớ đưa cậu đến phòng y tế không?"
Con thỏ kia không còn bị kìm kẹp nữa, lập tức cảnh giác nhảy dựng lên, Đường Quỳ nhanh tay nhanh mắt, giơ tay ra nắm lấy hai cái lỗ tai của nó xách lên, con thỏ lập tức trở nên ngoan ngoãn.
Mấy bạn học xung quanh cũng chú ý tới -- thời gian trước vừa học môn vi sinh vật, con thỏ cũng mang theo không ít vi khuẩn gây bệnh, việc bị con thỏ làm bị thương cũng coi là một chuyện lớn.
"Để tôi nhìn xem."
Tiếng nói trong trẻo truyền đến, tất cả sinh viên đều không ai lên tiếng nữa.
Giang Trúc từ trên bục giảng đi xuống, vóc dáng của anh cao, trên người lại mặc chiếc áo blouse trắng, vừa đi vừa cởi găng tay, anh đi đến trước mặt Đường Quỳ, thấp giọng nói: "Ngẩng mặt lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
Áo blouse trắng và bã đậu ngọt
RomanceTác giả: Tử Tiện Lí Giới thiệu: Đường Quỳ vừa mới bước qua sinh nhật tuổi 23, không thể lay chuyển được mẹ mình, bị ép phải bước lên con đường đi xem mắt. Đến lúc gặp mặt, cô và người đàn ông tuấn tú kia nhìn nhau không nói lời nào. Thật lâu sau đó...