Chương 18: Bánh đậu đỏ

48.9K 1.5K 150
                                    

Bên phía Hạ Mân cũng đang "trực tiếp" tình hình gần đây, dựa theo tin nhắn mà cô ấy gửi lên nhóm Wechat, Đường Quỳ có thể biết được tình huống trước mắt của Giang Trúc.

Ước chừng khoảng tám giờ, anh trở lại bệnh viện. Lúc đó, người nhà gây chuyện ở bệnh viện vừa mới được cảnh sát đưa đi.

Trong đại sảnh vô cùng hỗn loạn, lúc đó, phần lớn bảo vệ đã đi ăn cơm tối, người kéo tới lại quá nhiều, không ngăn lại được. Một đám người xông tới, trong tay mang theo mực nước, hắt khắp sàn nhà, còn vứt tiền giấy khắp xung quanh, khóc rống lên ra vẻ rất đau lòng.

Khóc đến mức khiến người ta run sợ.

Hạ Mân căm giận gửi tin nhắn: "Ngay cả mặt thầy Giang cũng bị người ta đánh rồi! Bầm tím cả một mảng..."

Các bạn học cảm thán: "Sao bây giờ quan hệ giữa bác sĩ và người nhà lại tệ đến mức này?"

Đường Quỳ cắn cắn môi.

Là sinh viên ngành y cũng không phải việc dễ dàng. Năm năm học tập, lại thêm thời gian rèn luyện chuyên môn, lương cũng không cao như người ta vẫn thường nghĩ.

Sau đó lại trở thành "nghề nghiệp nguy hiểm nhất".

Công khai đập phá bệnh viện, nhiễu loạn trật tự công cộng, cảnh sát không thể nào để mặc như vậy. Nhưng so với an nguy trước mắt của Giang Trúc, Đường Quỳ lại lo lắng tình trạng tâm lý của anh hơn.

Bên trong nhóm đều đã lên tiếng ủng hộ thầy Giang Trúc, thuận tiện cảm khái thực trạng khó khăn hiện giờ, Hạ Mân lại đã ngưng bặt.

Đường Quỳ không ngủ được.

Cô vốn mắc chứng khó ngủ, phải điều dưỡng mất nửa năm mới khá hơn một chút. Mặc dù bây giờ không còn phải dùng đến thuốc an thần nữa, nhưng chỉ cần trong lòng có chuyện gì đó thì sẽ lại khó đi vào giấc ngủ.

Khoảng chừng hai giờ sáng, Hạ Mân gửi lên nhóm một tin nhắn.

"Bên phía bệnh viện đã ra thông báo xử phạt thầy Giang, tạm dừng công tác một tháng. Những vấn đề khác thì còn phải chờ Hiệp hội y học của tỉnh xem xét."

Xem những lời này thì dường như Giang Trúc còn phải chịu hình thức xử phạt nghiêm trọng hơn.

"Nghe nói người nhà vẫn đang muốn khởi tố thầy Giang tội cố ý giết người, đúng là truyện cười... Người trong khoa bọn tớ đang viết thư tập thể để bảo vệ thầy Giang... Đây vốn không phải là lỗi của thầy ấy!"

Đường Quỳ muốn gửi cho Giang Trúc một tin nhắn, nhưng lại không biết nên viết cái gì cho phải, chỉ có thể viết ra toàn bộ những lời an ủi mà cô có thể nghĩ ra, nhưng sau đó lại xóa đi từng chữ một.

Thứ mà anh cần lúc này không phải là lời an ủi như vậy.

Ngày mai làm chút bánh ngọt gì đó rồi mang đến gặp anh luôn.


Lại đến thăm nhà giáo sư Trịnh, bà rất khách khí, đón cô vào trong nhà.

"Giang Trúc đến bệnh viện thu dọn đồ đạc." Giữa khóe mày giáo sư Trịnh hằn lên vẻ lo lắng: "Thằng bé này... haiz."

Áo blouse trắng và bã đậu ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ