Ban đêm rất yên tĩnh, trong ngôi nhà này lại chỉ có hai người bọn họ. Trứng Muối đứng một bên, rất biết điều quỳ rạp xuống đất, đôi mắt y như hạt đỗ đen, mờ mịt nhìn nam chủ nhân và nữ chủ nhân của mình.
Nó không hiểu hai người kia đang làm cái gì.
Giang Trúc bật cười: "Có qua có lại, bây giờ đến lượt em, Quỳ Quỳ."
Anh yên lặng đứng trước mặt Đường Quỳ, cao hơn cô không ít. Ánh đèn ấm áp, anh lùi về sau một bước, cảm giác áp bách giảm đi một chút.
Vừa rồi lúc anh sáp đến, hơi thở nóng bỏng phun lên cổ cô -- cô lại ngoài ý muốn không thấy phản cảm.
Phải biết rằng, kể từ sau chuyện lần trước, chỉ cần tiếp xúc gần gũi với người khác phái thôi cũng đã khiến Đường Quỳ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Giang Trúc vẫn đang chờ cô "đáp lễ".
Anh không nóng vội, loại chuyện này vốn không thể gấp gáp, anh chờ Đường Quỳ chủ động.
Đơn phương cố gắng chỉ là vô ích.
Đường Quỳ khoác tay lên vai anh, hơi hơi kiễng chân.
Cơ thể nghiêng về phía trước, cô chủ động hôn lên môi anh.
Lúc còn niên thiếu, cô từng cùng Phán Phán và Tống Thanh xem không ít phim thần tượng, cũng từng lén chia sẻ với nhau mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình. Khi ấy, mặc dù cứ che che giấu giấu, nhưng thật ra bọn cô thích nhất là cảnh nam nữ chính hôn môi nhau.
Mỗi lần xem mấy cảnh hôn trộm hôn lén, cả ba thiếu nữ đều đỏ mặt, tim đập dồn dập.
Nhưng kiến thức lý thuyết phong phú không có nghĩa là sức chiến đấu thực tế cũng mạnh. Ví dụ như hiện tại, Đường Quỳ chỉ dán môi lên, vốn chỉ nghĩ rằng lướt qua một cái rồi thôi, nhưng cô vừa định rời đi thì lại bị kéo trở lại.
Một tay Giang Trúc đè lại đầu cô, tay còn lại nắm trọn eo cô, sức lực không nhỏ, không để cho cô tránh thoát.
-- Không dễ gì mới dẫn được con chuột nhút nhát đi tới bước này, sao có thể để cho cô dễ dàng rời ra như vậy? Đừng nói đâu xa, sao anh có thể tiếp tục duy trì được sự đứng đắn như vậy nữa chứ?
Đường Quỳ bất chợt mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn anh: "Giang..."
Con ngươi trong mắt Giang Trúc đen sẫm.
Lời còn chưa nói hết thì đã bị anh nuốt vào bụng. Cô không kịp phòng thủ, Giang Trúc tùy ý tiến quân thần tốc.
Đường Quỳ luống cuống tay chân, tay trái vẫn bám lấy vai anh, tay phải mất hết sức lực tựa lên cánh tay anh.
Lúc trước chỉ biết đứng nhìn, bây giờ bước vào thực chiến, cô lại vẫn giống hệt như tờ giấy trắng, tùy ý Giang Trúc chi phối.
Nụ hôn của Giang Trúc cũng không có kỹ xảo gì đặc biệt, lúc còn đi học anh từng nghe mấy người bạn cùng phòng khoe khoang ai từng hôn mấy người, vô cùng đắc ý khoe hết tình sử của mình. Giang Trúc thì khác, cho dù là lúc học trung học hay là đại học thì anh đều chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là hành nghề y cứu người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Áo blouse trắng và bã đậu ngọt
RomanceTác giả: Tử Tiện Lí Giới thiệu: Đường Quỳ vừa mới bước qua sinh nhật tuổi 23, không thể lay chuyển được mẹ mình, bị ép phải bước lên con đường đi xem mắt. Đến lúc gặp mặt, cô và người đàn ông tuấn tú kia nhìn nhau không nói lời nào. Thật lâu sau đó...